메인메뉴 바로가기본문으로 바로가기

Features

Culture

VƯỢT QUA ĐỊNH KIẾN VÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ

Tales of Two Koreas 2021 WINTER 492

VƯỢT QUA ĐỊNH KIẾN VÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VƯỢT QUA ĐỊNH KIẾN VÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ Tự nhận là cầu nối giữa người dân Triều Tiên và Hàn Quốc, ‘Sabujak’ là chương trình phát thanh podcast do sinh viên các trường đại học thực hiện. Với đặc tính là phương tiện phát thanh không công khai danh tính, chương trình này làm giảm cảm giác đề phòng của người tham dự vốn là người tị nạn Triều Tiên, đồng thời giúp họ tiếp cận với xã hội Hàn Quốc thông qua những cuộc trò chuyện thẳng thắn hơn. “Thực ra, tôi đến từ Triều Tiên.” Những người tị nạn Triều Tiên đang có cuộc sống ổn định tại Hàn Quốc phải can đảm lắm mới có thể nói ra điều này. Bởi vì trong xã hội Hàn Quốc, định kiến và sự phân biệt đối xử với người Triều Tiên vẫn còn nặng nề. Theo kết quả khảo sát về các biện pháp cải thiện chế độ bảo vệ nhân thân của người tị nạn Triều Tiên do Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc công bố năm 2019, trên 80% số người được hỏi đã trả lởi rằng: “Khi danh tính của người tị nạn Triều Tiên bị lộ, họ đã chịu sự cảnh giác hoặc sự phân biệt đối xử của người Hàn Quốc.” ‘Sabujak’ là chương trình phát thanh trên Internet do các sinh viên đại học Hàn Quốc dàn dựng cách đây ba năm nhằm phá bỏ định kiến và tình trạng phân biệt đối xử này. Tên chương trình phát thanh hiếm hoi này là chữ viết tắt trong tiếng Hàn, có nghĩa là ‘cuộc trò chuyện nhỏ được thực hiện cùng với những người bạn Triều Tiên’. Đa số các khách mời của 'Sabujak' muốn giấu tên, nhưng thỉnh thoảng cũng có trường hợp công khai danh tính hoặc gương mặt của mình. Park Ye-young, Giám đốc Liên hiệp Hàn Quốc Thống nhất, tham gia 3 phần phát sóng từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 10 với biệt danh ‘Cua long Kimchaek’. Từ trái sang phải: Park Sae-ah, Ahn Hye-soo - thành viên ‘Sabujak’ và Giám đốc Park Ye-young - khách mời Những biệt danh thú vị Mời các vị khách xuất thân từ Triều Tiên đến trò chuyện, phương châm của chương trình phát thanh podcast này là kể về cuộc sống của những người tị nạn Triều Tiên ‘một cách chân thực, không thêm mắm thêm muối’. Mục đích là để xóa bỏ thành kiến đối với những người tị nạn Triều Tiên và thu hẹp khoảng cách tâm lý giữa người dân Triều Tiên - Hàn Quốc thông qua sự đối thoại thẳng thắn. Đội ngũ sản xuất chương trình muốn xây dựng một xã hội Hàn Quốc mà trong đó, các thành viên biết chấp nhận sự khác biệt của nhau một một cách tự nhiên, khi ai đó nói rằng "Tôi đến từ Triều Tiên”, đối phương có thể nói "Vậy à? Tôi đến từ Daegu.” Chương trình phát thanh này đặt biệt dành cho những khách mời đắn đo khi tiếp xúc với truyền thông vì lo ngại cho gia đình của họ còn lại ở Triều Tiên. Ví dụ, họ được đặt những biệt danh như ‘nấm thông Kyongsong’ và ‘cơm khoai tây Hyesan’, biệt danh trước nghĩa là khách mời nhớ nấm thông của quê hương mình ở Kyongsong, tỉnh Hamgyong Bắc, biệt danh sau nghĩa là khách mời xuất thân từ thành phố Hyesan, tỉnh Ryanggang - nơi người dân thích ăn cơm khoai tây. Người dẫn chương trình cũng sử dụng biệt danh được tạo bằng cách thêm tên của khu vực xuất thân và món ăn yêu thích của mình, ví dụ như ‘cơm canh thịt heo Busan’. Đây là cách những người thực hiện chương trình đưa ra nhằm xây dựng bối cảnh cho khách mời có thể tiết lộ quê quán của họ một cách tự nhiên và trò chuyện một cách không ngần ngại. Sự cân nhắc này cũng giúp ích cho việc tìm kiếm khách mời. Hầu hết những người tị nạn Triều Tiên đều ngại tiết lộ quê quán của họ trước khi xuất hiện, nhưng trong cuộc trò chuyện, họ rất vui vẻ khi nhớ về quê hương của mình. Không chỉ vậy, nhờ chương trình, họ có được sự tự tin để sống trong xã hội Hàn Quốc, và đây cũng là động lực để họ có thể công khai lai lịch một cách tự nhiên. “Sau khi ghi hình, các khách mời nói rằng: “Tôi đã cố gắng quên đi và phủ nhận những ký ức của mình tại Triều Tiên, nhưng qua câu chuyện hôm nay, tôi đã chấp nhận bản thân mình của thời điểm đó hơn”. Khi ấy, chúng tôi cảm thấy hài lòng khi nghĩ rằng các chương trình phát thanh của mình đã tác động tích cực dù chỉ là điều rất nhỏ.” Đây là lời chia sẻ của Park Se-ah - thành viên của đội ngũ sản xuất. Là sinh viên năm thứ ba Khoa Giáo dục học, Đại học Yonsei, Park bắt đầu quan tâm đến các vấn đề người tị nạn Triều Tiên sau khi tư vấn cho con em của người người tị nạn Triều Tiên thời trung học và đã nộp đơn tham gia chương trình phát thanh này. Một mục đích khác của chương trình phát thanh này là ghi lại lịch sử cá nhân. Đa số khách mời là những người bình thường, mục đích là để ghi lại câu chuyện của những người chưa bao giờ có cơ hội nhận được sự quan tâm của xã hội, và tiến xa hơn là cho thế giới biết rõ hơn rằng các thành viên trong xã hội Triều Tiên cũng là những con người bình thường sống cuộc sống thường ngày của họ. Về nguyên tắc, chủ đề cuộc trò chuyện loại bỏ các vấn đề chính trị và tôn giáo, nhưng đôi khi, nếu khách mời muốn, các chủ đề đó được cũng được đề cập một cách nhẹ nhàng. Những ngày đầu phát sóng của chương trình được phụ trách bởi Park Byeong-seon - sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Yonsei. Hiện nay, cậu đang làm việc cho một công ty tư vấn và không tham gia vào hoạt động phát thanh nữa. “Ban đầu, tôi bắt đầu chương trình với hy vọng rằng khi nghe được câu chuyện của những người tị nạn Triều Tiên dưới dạng podcast, người Hàn Quốc sẽ có thể đối xử với họ một cách gần gũi, hòa thuận mà không cảm thấy xa cách. Tôi nghĩ rằng mình không thể bỏ mặc khi biết những người tị nạn Triều Tiên chung sống trong xã hội Hàn Quốc đang gánh chịu sự phân biệt đối xử và định kiến. Vì vậy, tôi đã đi đến kết luận rằng phải thực hiện một chương trình phát thanh kể lại câu chuyện của những con người này một cách chân thực, không thêm không bớt.” ‘Sabujak' được phát thanh lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2018 sau năm tháng chuẩn bị bởi ‘Tri âm’ - dự án câu lạc bộ Trường Đại học Yonsei thuộc Enactus. Enactus là một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu được thành lập bởi Viện Lãnh đạo Quốc gia Hoa Kỳ (National Leadership Institute) năm 1975 và ‘Tri âm’ là từ ẩn dụ chỉ những người bạn thân có thể thông hiểu nhau. Từ tháng 8 năm 2020, Dự án không dừng lại ở Trường Đại học Yonsei mà đã mở rộng phạm vi hoạt động như một câu lạc bộ liên hiệp sinh viên cùng với Trường Đại học Thiên Chúa giáo, Trường Đại học Sogang, Trường Đại học Quốc gia Seoul, Trường Đại học nữ sinh Sungshin, Trường Đại học nữ sinh Ewha và Trường Đại học Chungang. Phương châm của chương trình phát thanh podcast này là kể về cuộc sống của những người tị nạn Triều Tiên ‘một cách chân thực, không thêm mắm thêm muối’. Mục đích là để xóa bỏ thành kiến đối với những người tị nạn Triều Tiên và thu hẹp khoảng cách tâm lý giữa người dân Triều Tiên - Hàn Quốc thông qua sự đối thoại thẳng thắn. Những khách mời đặc biệt Hiện tại, đội ngũ sản xuất có tổng cộng chín người, mỗi đội bao gồm ba người thay phiên nhau thực hiện chương trình phát sóng. Các thành viên trong nhóm không phân chia vai trò, tất cả đều lần lượt phụ trách tìm khách mời, dẫn chương trình, biên tập và đạo diễn, và quá trình ghi âm được thực hiện tại ‘Studio Spring Sunshine’ gần Đại học Hongik. Ngoại trừ kỳ nghỉ, hầu như mỗi tuần, họ mời một khách mời để sản xuất podcast, và chia câu chuyện của khách mời đó thành ba phần để đăng tải. Chương trình được thực hiện theo phương thức: ngày đầu tiên kể về ẩm thực của quê hương và cuộc sống tại Triều Tiên, ngày thứ hai kể về quá trình đào thoát khỏi Triều Tiên, và ngày thứ ba kể chuyện về quá trình ổn định cuộc sống tại Hàn Quốc. Trong giai đoạn đầu, chương trình tập trung truyền tải ‘những tiếng nói chưa được biết đến’ của những người tị nạn Triều Tiên, nhưng hiện nay, họ đang cố gắng kể ‘câu chuyện về cộng đồng của chúng ta’. Khi một khách mời được chọn, qua buổi phỏng vấn trước, đội ngũ sản xuất sẽ thiết kế mạch chuyện nhưng không chuẩn bị trước kịch bản. Để tạo bầu không khí tự nhiên, người dẫn chương trình cũng có thời gian làm quen trước với khách mời qua cuộc trò chuyện video trực tuyến. Thời gian đầu, khách mời chủ yếu là sinh viên, bởi vì đội ngũ thực hiện chương trình dễ dàng tìm được khách mời trong số bạn bè đồng trang lứa với mình. Giờ đây, nhờ lời giới thiệu của khách mời và lời truyền miệng, nhiều khách mời ở nhiều lứa tuổi khác nhau có thể xuất hiện trong chương trình. Trong số đó, một khách mời là doanh nhân đã để lại ấn tượng sâu sắc cho đội ngũ sản xuất. Ở Triều Tiên, vốn là một người môi giới, ông đã đào thoát khỏi Triều Tiên từ khi 15 tuổi và bị Cơ quan An ninh Quốc gia Triều Tiên truy nã. Ông có thể tự do chia sẻ những câu chuyện thú vị nhờ tính chất của podcast là không thấy mặt của khách mời. Một khách mời ấn tượng khác là 'thịt băm Kilju' - một học sinh trung học phổ thông. Sinh ra và lớn lên tại huyện Kilju, tỉnh Hamgyong Bắc - nơi có Bãi thử hạt nhân Punggye-ri, cậu trốn khỏi Bắc Hàn năm 2013 khi mới 14 tuổi và đặt chân đến Hàn Quốc năm sau đó. Dù hiếm hoi nhưng đã có những khách mời công khai tên thật của mình. Kim Jung-ah (xuất thân từ huyện Chongjin, tỉnh Bắc Hamgyong) - một cựu sĩ quan quân đội Triều Tiên - là trường hợp đầu tiên. Cô đã khóc nhiều lần khi kể về người anh trai đã chết khi sống như một kkotjebi (từ ngữ chỉ những đứa trẻ Triều Tiên lang thang kiếm ăn mà không có nơi ở nhất định) sau mâu thuẫn với cha mẹ nuôi. Tìm đến Hàn Quốc sau một thời gian đi xuất khẩu lao động ở Châu Âu, Na Min-hee cũng là một khách mời với những câu chuyện hiếm có. Cô vốn là con của gia đình thượng lưu ở Bình Nhưỡng, sinh ra trong một gia đình có thành phần xuất thân tốt nên có cuộc sống sung túc. Đã ổn định cuộc sống tại Seoul và đang làm phóng viên cho Donga Ilbo, Joo Seong-ha cũng từng xuất hiện trong chương trình này. Giám đốc Liên hiệp Hàn Quốc Thống nhất Park Ye-young- người đã tiết lộ tên thật của mình cùng với biệt danh ‘cua lông ngựa Kimchaek’ - cũng là một trong những vị khách mời đặc biệt. Ahn Hye-soo - thành viên của đội ngũ sản xuất, nhớ lại: “Chúng tôi được tiếp sức khi giám đốc Park nói rằng ông ấy rất biết ơn các sinh viên Hàn Quốc đã điều hành podcast xuất phát sự quan tâm đến dân tộc Hàn và sự thống nhất”. Có ông nội xuất thân từ tỉnh Hwanghae, Triều Tiên, Ahn đã tình nguyện làm thành viên của đội sau khi nghe tin về chương trình này từ một sinh viên năm 4 của Khoa Luật, Trường Đại học Nữ sinh Sungshin. Từ mùa 3 bắt đầu được phát sóng vào tháng 9 năm 2019, đội ngũ sản xuất có sự tham gia của các sinh viên xuất thân là người tị nạn Triều Tiên trong vai trò nhân viên. Đó là trường hợp của Ahn Seong Hyeok - sinh viên năm thứ 4 Khoa Chính trị Ngoại giao, Đại học Yonsei - và Park Beom-hal- sinh viên năm thứ 2 Khoa Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Quốc gia Seoul. Ahn - vốn sống ở Chongjin, tỉnh Bắc Hamgyong, đã đào thoát và đến Hàn Quốc cùng cha mẹ tháng 12 năm 2011 - hiện là người đứng đầu của chương trình phát thanh này. “Tôi đã tham gia chương trình này từ lời đề nghị của một người bạn. Vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, các khách mời không thể thường xuyên nghĩ về quê hương - nơi họ đã ra đi; tôi cảm thấy vui nhất khi họ nhớ lại những kỷ niệm xưa khi tham gia chương trình của chúng tôi.” Là đài phát thanh podcast của sinh viên, ‘Sabujak’ cố gắng giới thiệu những câu chuyện đặc biệt về cuộc sống của những người tị nạn Triều Tiên một cách chân thực, không phóng đại hoặc đánh đồng một cách khiêu khích. Các chương trình phát sóng chủ yếu được ghi âm sẵn và quá trình thu âm được thực hiện tại ‘Studio Bombyot’ gần Đại học Hongik. Từ trái sang phải: Ahn Sung-hyeok, Ahn Hye-soo và Park Se-ah- các thành viên của ‘Sabujak’. Vì sự thay đổi nhận thức Hiện mùa 7 đang phát sóng đã bắt đầu từ tháng 8 năm 2021. Mùa phát sóng được tính theo học kỳ ở trường đại học. Chương trình đang được hỗ trợ phí thuê phòng thu và chi phí phát thanh trực tiếp từ các tổ chức như Quỹ Wooyang, Trung tâm Văn hóa liên Triều và Viện Cải cảch Giáo dục thuộc Trường Đại học Yonsei; trong thời gian qua, chương trình không thể trả phí tham gia cho các khách mời nhưng gần đây, nhờ sự hỗ trợ này, họ đã có thể trả tiền thù lao, dù chỉ là một số tiền nhỏ. Là một chương trình quen thuộc của những người tị nạn Triều Tiên, tính đến tháng 9 năm 2021, podcast này đã tích lũy được 200.000 lượt xem. Thính giả phản hồi bằng bình luận và gửi tin nhắn trực tiếp trên Instagram của chương trình. Nhờ rất nhiều lời khích lệ và động viên, đội ngũ sản xuất - những tình nguyện viên không nhận thù lao - đã có được lòng nhiệt tình và dạn dĩ. Bình luận là kênh liên lạc quan trọng nhất của chương trình phát sóng podcast này. Bản tin thẻ (card news) tóm tắt các nội dung phát sóng hàng tuần cũng được đăng tải trên Instagram của chương trình. Tính đến nay, ‘Sabujak’ đã trò chuyện với khoảng 130 khách mời. Vào tháng 2 năm 2021, chương trình này đã xuất bản sách “Tôi sẽ sống bình thường nhưng đặc biệt” - tuyển tập những câu chuyện của 12 trong số các khách mời mùa 1 và mùa 2. Cuốn sách bao gồm câu chuyện về động cơ đào thoát, quá trình ổn định cuộc sống tại Hàn Quốc sau cuộc đào thoát và những khó khăn cỉa họ. Qua cuốn sách, ngoài những thông tin về Triều Tiên đã được mô tả trước đây, độc giả có thể hiểu sâu hơn về cảm xúc thực tế của người Triều Tiên, văn hóa và ẩm thực, những trăn trở của những người tị nạn Triều Tiên, những ký ức và phong tục tập quán đa dạng ở Triều Tiên, những điểm tương tự và khác nhau với Hàn Quốc. Đội ngũ sản xuất của ‘Sabujak’ cho biết, khi nói chuyện với các khách mời, họ đã phát hiện ra rằng người Hàn Quốc đã đánh đồng những người tị nạn Triều Tiên. Ban đầu, ngay cả bản thân đội ngũ sản xuất cũng cho rằng những người tị nạn Triều Tiên đều suy nghĩ tương tự nhau và có thể gom họ vào chung một phạm trù. Ngược lại, các khách mời không đánh đồng những người thực hiện chương trình là người Hàn Quốc. Họ coi mỗi người như một cá thể có tính cách và đặc điểm riêng. Qua những cuộc gặp gỡ với nhiều khách mời khác nhau, đội ngũ sản xuất dần thay đổi, hiện giờ, họ đang cố gắng khắc họa đến thính giả những người tị nạn Triều Tiên một cách cá nhân hóa thay vì khái quát thành một hình ảnh đặc biệt. “Ở trường, khi tham gia buổi học thảo luận về sự thống nhất hai miền Nam - Bắc, các sinh viên thường chia thành 2 nhóm tán thành và phản đối. Tôi đau lòng nhất khi thế hệ trẻ gọi nhau là kẻ thù. Tôi muốn kể câu chuyện của những người tị nạn Triều Tiên trong một thời gian dài hơn để chương trình phát thanh của chúng tôi có thể trung thực đóng vai trò như một cầu nối để hai miền Nam - Bắc Hàn hiểu nhau hơn”, An Sung-hyeok cho biết. Trong tuyển tập “Tôi sẽ sống bình thường nhưng đặc biệt”, các món ăn mới lạ của Triều Tiên được giới thiệu với công thức kèm theo hình ảnh minh họa, 12 khách mời trong cuốn sách giới thiệu món ăn của quê hương mình và kể về những trải nghiệm, kỷ niệm liên quan tới món ăn đó. Kim Hak-soonNhà báo, Giáo sư thỉnh giảng Khoa Truyền thông, Đại học Korea Dịch.Thân Thị Thúy Hiền

CÁ TRÍCH-QUÀ TẶNG MÙA ĐÔNG CỦA BIỂN CẢ

Essential Ingredients 2021 WINTER 315

CÁ TRÍCH-QUÀ TẶNG MÙA ĐÔNG CỦA BIỂN CẢ CÁ TRÍCH-QUÀ TẶNG MÙA ĐÔNG CỦA BIỂN CẢ Từ rất lâu, cá trích là loại cá đã trở thành thực phẩm chính đối với con người khắp nơi trên thế giới. Gần đây, món gwamegi với cá trích được hong khô bằng gió biển sau đó cuốn ăn kèm các loại rau tỏi, rong biển và lá kim là món ăn đặc trưng tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, có nhiều cách chế biến truyền thống vẫn được lưu truyền. Độ dai, dẻo và vị thơm ngon, béo ngậy khiến món này được xếp vào hàng món ăn “tuyệt phẩm” trong mùa đông. Cá trích là loài cá quen thuộc với mọi người trên thế giới. Cá lưng xanh gầy, màu trắng bạc từ tâm đến bụng, sống thành đàn ở các dòng biển lạnh có nhiệt độ từ 2-10 độ C và độ sâu nước dưới 150 mét. Sản lượng cá trích ở vùng biển Hàn Quốc rất bất thường, nhưng sản lượng đánh bắt trong mùa đông khá tốt. Người Hàn Quốc có câu “Muốn ăn ngon thì ăn cá trích, ăn nhiều thì ăn cá minh thái”. Cá tuyết, cá minh thái và cá trích là ba loại cá phổ biến trên bàn ăn của người Hàn Quốc, trong đó cá trích được xem là đệ nhất mĩ vị. Cá trích có nghĩa là “cá thân xanh” với nhiều loại khác nhau, sống thành từng đàn lớn trong môi trường nước mặn. Loại cá trích được tiêu thụ nhiều ở Bắc Âu là cá trích Đại Tây Dương (Clupea Harengus), còn ở Đông Bắc Á và Bắc Mỹ cá trích Thái Bình Dương (Clupea pallasii) được đánh bắt nhiều nhất. Những loại cá thịt trắng như cá tuyết hay cá minh thái có ít mỡ, nhưng ngược lại, mỡ cá trích lại rất béo, nhiều nhất có thể chiếm đến 20%. Cá trích là loài cá sống vùng nước lạnh, từ đông đến xuân là mùa sinh sản và từ cuối thu là giai đoạn cá bắt đầu béo. Ngoài ra, cá trích còn chứa nhiều amino axit tạo vị ngọt như glycine và alanin. Trong sách về phả hệ đầu tiên của các loài cá tại Hàn Quốc mang tên “Ngưu hải di ngư phổ” (tựa đề tiếng Anh là Rare Fish in the Jinhae Sea, tạm dịch: Loài cá hiếm ở biển Jinhae) do Kim Ryeo (1766~1821) viết năm 1803 có bàn về vị cá trích như sau: “vị ngọt và mềm, nướng ăn rất ngon”. Park Chan-il (1965~) nhà văn kiêm đầu bếp cũng đã có trải nghệm tương tự về hương vị của cá trích. Trong sách “Một nửa ký ức là hương vị”, ông đã hồi tưởng lại món cá trích nướng khi ăn cùng bạn bè ở quán cá sống tại vùng biển Sokcho như sau: “trong gió lạnh khắc nghiệt của ngày đông, thịt cá trích rắc ít muối hạt, nướng trên bếp than hồng, thật mềm và ngọt”. Cách chế biến Có nhiều cách khác nhau để thưởng thức món cá trích. Ở bờ biển Đông - khu vực khai thác chính, người dân thường ăn món cá trích sống hoặc gỏi cá trích cay; đôi khi lại ninh thịt cá trích luộc chín đã được rây qua sàng và gạo tẻ làm cháo hoặc thưởng thức món cá trích hầm bằng cách áo bên ngoài cá lớp bột mì và trứng, áp chảo và om với nước tương đậu nành. Người dân tỉnh Gyeongsang dọc theo bờ biển đông nam lại chuộng món canh cá trích nấu kiểu jigae . Trong khi đó, có ghi chép rằng khi nấu một lượng lớn cá trích, người tỉnh Jeonlla ở phía tây nam lại đổ nước vào lò nung, đun sôi, hấp cá bằng hơi và chấm ăn cùng tương ớt. Nhưng thực tế, ăn nướng mới có thể thưởng thức được trọn vẹn hương vị của cá trích. Rắc thêm ít muối hạt lên cá rồi nướng cho hơi vàng thì sẽ được món cá trích nướng mềm, ngọt và thơm ngon. Đầu bếp Park Chan-il đã giải thích rằng: “cá trích là loại cá nhiều mỡ, nếu nướng lên, mỡ thấm đều khắp, vị ngon không thể nào cưỡng lại được”. Trong cá biển có chứa trimethylamine oxide (TAMO), là một hợp chất Ni-tơ phi protein (non-protein nitrogen-NPN), giúp duy trì sự cân bằng giữa nồng độ muối trong cơ thể và nước biển. Hợp chất TAMO dưới tác dụng của vi sinh vật, nếu bị phân hủy thành trimethylamine (TMA-một amin dễ bay hơi) sẽ tạo mùi tanh. Mùa đông, cá trích béo chứa nhiều axit béo không bão hòa đa (polyhydric fatty acid) nên rất dễ bị ôi thiu. Từ đó, mùi tanh cũng nặng mùi hơn nên người Hàn Quốc thường khuấy thêm tương đậu nành khi nấu món canh cá trích kiểu jigae hay phết tương đậu nành lên cá khi nướng nhằm làm giảm vị tanh. Lý do là vì thành phần trong tương đậu nành giúp làm dịu vị tanh và chất đạm - thành phần chính trong tương - khi kết hợp với thành phần tạo mùi tanh sẽ ngăn chặn sự bay hơi. Tuy nhiên, sau thập niên 1990, các công thức chế biến cá trích đa dạng trở nên khó tìm. Trên thực tế, nhật báo Dong-a số ra ngày 27 tháng 1 năm 1996 đã đăng bài “Gần đây hầu như không thể thấy các món ăn của vùng Gyeonggi như canh cá trích, cá trích kho, mắm cá trích, cá trích luộc”. Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến cho việc thưởng thức các món cá trích đa dạng ngày càng khó khăn là do cá trích lúc có, lúc không. Sản lượng đánh bắt cá trích lên xuống thất thường từ nhiều năm trước. Bắt được cá trích bơi thành đàn lớn bơi theo dòng nước lạnh luôn được xếp vào một trong những vụ đánh bắt cá lớn nhất. Nhưng cũng có lần trong suốt hơn 10 năm, không có bất cứ thông tin gì về việc ngư dân đánh được đàn cá trích. Trong sách ghi chép lại những điều chứng kiến trong giai đoạn chiến tranh Nhâm Thìn Oa loạn mang tên “Trừng bí lục” (tiêu đề tiếng Anh là A Record of Penitence and Warning) của tác giả Ryu Seong-ryong (1542-1607) có nội dung sau:“Cá ở biển Đông nay lại bắt được ở cả biển phía tây và đã dần dần di chuyển đến cả sông Hàn. Tại vùng biển Haeju – vốn là nơi sinh trưởng của cá trích – lại gần như không được thấy hơn 10 năm qua. Cá di chuyển đến biển Liaodong (Liêu Đông) và sinh sản tại đây nên người dân Liaodong gọi cá trích là “tân ngư” (loại cá mới). Yi Su-gwang (1563~1629) cũng đưa ra lời giải thích tương tự trong sách bách khoa toàn thư mang tên “Jibong lưu thuyết” (Topical Discussions of Jibong) được viết năm 1614 cùng kỳ. Cá trích vốn luôn được đánh bắt nhiều ở vùng biển tây nam vào mùa xuân, đã không sinh sản suốt 40 năm. Tuy nhiên, trong “Loạn trung nhật ký” (War Diary) của tướng quân Yi Sun-sin (1545~1598) có ghi chép việc đánh bắt cá trích làm quân lương. Nhà thực học Yi Ik (1681~1764) đã trích dẫn “Trừng bí lục” của Ryu Seong-ryong và sau đó đã giải thích hiện tượng này trong sách “Tinh hồ tái thuyết” (Miscellaneous Explanations of Seongho). Thời điểm Ryu Seong-ryong viết “Trừng bí lục”, cá trích chỉ có ở biển Haeju, tỉnh Hwanghae nhưng bây giờ có thể đánh bắt trên khắp các vùng biển của Triều Tiên thời bấy giờ. Yi Ik ghi lại: “hàng năm đến mùa thu, cá trích sinh sản tại vùng biển của tỉnh Hamgyeong” và “khi xuân về, cá trích dần di chuyển đến khu vực biển tỉnh Jeonlla và Chungcheong. Giữa mùa xuân và mùa hè, cá trích lại sinh sản tại Hwanghae, di chuyển về phía tây, kích thước cá trích bé hơn và phổ biến nên không ai không ăn loại cá này”. Cá trích được phơi khô trong gió biển lạnh được gọi là gwamegi, là một món ngon mùa đông với độ dai mềm và vị mặn, béo ngậy. Những miếng cá trích khô nhỏ vừa ăn được cuốn kèm với rong biển hoặc lá kim cùng với tỏi, ớt và tỏi thái lát. © GETTY IMAGES Mùa đông ở vùng Yeongdeok, tỉnh Gyeongsangbuk, và các làng ven biển khác dọc Biển Đông. Đây là mùa người dân bận rộn phơi cá trích. Với những chiếc đầu bị cắt bỏ, những con cá được đông lạnh và rã đông tự nhiên trong gió biển lạnh giá. Kết quả là món gwamegi mặn mà không có mùi tanh nồng. © Jeon Jae-ho Món Gwamegi Yi Ik đã dự đoán sản lượng khai thác có sự thay đổi lớn theo thời kỳ và ngay cả khu vực đánh bắt cũng thay đổi là do cá trích sống thuận theo sự biến đổi của phong thổ và khí hậu. Tuy đây là câu chuyện của 250 năm trước nhưng dự đoán của Yi Ik đã đúng. Theo kết quả phân tích sản lượng đánh bắt cá trích vùng duyên hải bán đảo Triều Tiên của Viện Khoa học Thủy sản Quốc gia Hàn Quốc giai đoạn từ năm 1970 đến năm 2019, tại vùng biển Đông nhiệt độ càng tăng thì sản lượng đánh bắt càng nhiều; ngược lại, sản lượng đánh bắt của vùng biển phía tây lại tỉ lệ nghịch với nhiệt độ của nước. Theo nghiên cứu này, sản lượng khai thác cá trích trong 50 năm qua rất không ổn định. Đầu thập niên 1970, sản lượng khai thác đạt trên dưới 5.000 tấn, đến giữa thập niên 1970 lại giảm xuống dưới 1.000 tấn. Cuối thập niên 1980, sản lượng tăng trưởng trở lại và đạt đỉnh điểm 20.000 tấn vào năm 1999, sau đó lại rơi xuống dưới 2.000 tấn vào năm 2002. Giữa thập niên 2000, lượng khai thác tăng nhanh trở lại, đạt 45.000 tấn năm 2008. Sản lượng đánh bắt cá trích lại tiếp tục lập kỷ lục vào năm sau đó. Chương trình thời sự của đài KBS phát sóng ngày 20 tháng 12 năm 2009 đã đưa tin cá trích từng biến mất đã quay trở lại. Vốn là loài cá sống theo dòng hải lưu lạnh nhưng cá tríchkhông chỉ được đánh bắt nhiều ở biển Đông mà còn ở khắp các vùng bờ biển nước ấm phía đông nam và phía nam; đồng thời, món gwamegi cá trích được chế biến trở lại tại khu vực Yeongdeok, tỉnh Gyeongbuk cũng đã được tưa tin. Sau thập niên 1960 khi cá trích trở nên khan hiếm, ở vùng ven biển tỉnh Gyeongbuk món gwamegi chủ yếu làm từ cá thu đao, trong khi món này trước đây vốn dĩ được làm từ cá trích phơi khô. Một chuyên mục do nhà Ngư học Jeong Mun-gi (1898~1995) viết trên nhật báo Dong-a số xuất bản ngày 9 tháng 5 năm 1939 đã giải thích: “tại tỉnh Gyeongsangbuk - nơi cá trích sinh sản nhiều - người ta gọi cá trích khô là “gwamigi”, là hải sản quan trọng được xem như đặc sản của vùng”. Tương tự, vào những năm 1930, vùng bờ biển tỉnh Gyeongsangbuk là nơi khai thác chính cá trích. Dạo gần đây, gwamegi thường được cuốn ăn kèm với các loại tảo biển như rong biển, lá kim, tảo bẹ hay rau xanh như cải thảo, nhưng trước đây cá trích thường được nướng hoặc nấu canh ngải cứu. Không rõ tên gọi “gwamegi” bắt nguồn từ đâu. Vào thời hậu Joseon, nhà thực học Seo Yu-gu (1764~1845) trong cuốn sách “Điền ngư chí” (Record of Hunting and Fishing) đã giải thích món cá trích khô thời bấy giờ thường không rạch và phanh phần lưng cá mà sẽ được xâu nguyên con bằng sợi rơm và hong khô dưới ánh nắng mặt trời. Seo Yu-gu đã đưa ra giả thuyết rằng đôi mắt cá trích trong suốt và có thể xuyên qua bằng sợi rơm nên gọi là “quán mục”. Cũng có giả thuyết cho rằng từ này đã bị biến đổi và trở thành “gwamegi” như hiện nay. Gwamegi được làm khô theo cách “phơi nguyên con” còn rất ít nhưng vẫn được lưu truyền đến ngày nay. Cách phổ biến là xẻ bụng, bỏ xương và nội tạng, cắt hai bên thân cá và hong khô ngắn ngày trong gió biển, được gọi là “phơi baejiki”. Gwamegi làm theo cách phơi nguyên con mất nhiều thời gian để thành phẩm. Ngoài ra, cá trích nhiều mỡ, thân dày và to hơn cá thu đao nên phơi khô sẽ mất nhiều thời gian hơn. Nếu phơi khô cá thu đao nguyên con mất tầm nửa tháng, thì cá trích nguyên con phải mất hơn một tháng. Tuy nhiên, thời gian phơi càng lâu, vị cá lại càng đậm đà; đặc biệt gwamegi phơi nguyên con vào giữa mùa đông thường có trứng cá trong bụng nên vị ngon hơn rất nhiều. Ăn nướng mới có thể thưởng thức được trọn vẹn hương vị của cá trích. Rắc thêm ít muối hạt lên cá rồi nướng cho hơi vàng thì sẽ được món cá trích nướng mềm, ngọt và thơm ngon. Khi ăn món cá trích nướng, vị thơm ngon của cá sẽ tăng lên tối đa, thịt cá béo mềm và tan chảy trong miệng thực khách. Mặt khác, sẽ hơi khó ăn vì cá có rất nhiều xương nhỏ. Đánh vảy cá trích đã rửa sạch, rạch vài đường trên đó và rắc muối. Nướng cá cho đến khi thịt chuyển sang màu vàng và có vị ngọt và mặn là có thể dùng được. ©SHUTTERSTOCK Sự trở lại của cá trích Cá trích đã quay trở lại. Năm nay, chúng đang được đánh bắt nhiều tại vùng biển Hàn Quốc. Thành phố Samcheok tỉnh Gangwon, đang nghiên cứu nhiều cách chế biến cá trích đa dạng như làm chả cá, kho, chiên... nhằm đẩy mạnh lượng tiêu thụ loại cá đặc biệt này. Theo nghiên cứu của Viện Khoa học Thủy sản Quốc gia Hàn Quốc, sau thập niên 2000 sản lượng đánh bắt cá trích tăng lên chủ yếu là do nhiệt độ nước ở biển Đông trở nên ấm hơn kéo theo sự gia tăng số lượng cá thể cá trích. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng kết quả này không đồng nghĩa với việc ủng hộ khai thác cá trích một cách bừa bãi. Sản lượng khai thác cá trích ở Bắc Đại Tây Dương đã sụt giảm nghiêm trọng do do nạn đánh bắt quá mức, thiết nghĩ Hàn Quốc cũng cần có lệnh cấm đánh bắt cá trích con. Chúng ta cần nhớ rằng nạn đánh bắt quá mức đã khiến sản lượng khai thác cá trích sụt giảm nghiêm trọng về mức “0 tấn” ở Na Uy vào năm 1970 và sau đó, phải mất đến 20 năm mới hồi phục được trở lại như mức trước đây. Vẫn còn nhiều điều chúng ta chưa rõ về việc cá trích sống thành đàn thế nào, di cư ra sao. Mặc dù cá trích đã quay trở về biển Đông Hàn Quốc nhưng các khu vực lân cận như vùng biển Hoàng Hải của Trung Quốc và Hokkaido của Nhật Bản vẫn chưa đánh bắt được nhiều cá trích. Chúng ta chưa biết rõ lí do của hiện tượng này. Do đó, thay vì đánh bắt một cách vô tội vạ, chúng ta cần có thái độ quan sát dõi theo cá trích và tự nhiên bằng lòng biết ơn. Jeong Jae-hoon Dược sĩ, nhà phê bình ẩm thực Dịch. Thanh Xuân

VỊ NGỌT THANH CỦA NHỮNG LỚP THỜI GIAN TRỘN LẪN

On the Road 2021 WINTER 320

VỊ NGỌT THANH CỦA NHỮNG LỚP THỜI GIAN TRỘN LẪN VỊ NGỌT THANH CỦA NHỮNG LỚP THỜI GIAN TRỘN LẪN Thành phố Gunsan thuộc tỉnh Jeonllabuk là trung tâm vận chuyển lương thực lớn nhất Hàn Quốc với những dải đồng bằng rộng lớn trải dài xung quanh. Từng là trung tâm của đổi mới cũng là nơi chứng kiến nạn vơ vét đến tận cùng của thực dân, nơi đây vẫn còn mang trong lòng nhiều dấu tích lịch sử. Với rất nhiều câu chuyện vẫn còn vẹn nguyên nhịp thở, Gunsan đã và đang kiên cường chống lại tốc độ thay đổi nhanh chóng và sự chuyển mình của một thành phố hiện đại. Vào đầu những năm 1900, văn hóa ngoại lai, đặc biệt là văn hóa của Nhật Bản đã du nhập vào Hàn Quốc qua thành phố Gunsan nằm ngay thượng nguồn Biển Tây (Hoàng Hải). Sự tiếp xúc đã để lại những vết tích vẹn nguyên, một số còn gợi lại kí ức đau thương của dân tộc. Nhưng chính điều đó mang lại sức quyến rũ độc đáo của Gunsan, khiến thành phố trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc. Ta thường bảo cái gì đó ‘giống món jjamppong’ khi thấy chúng được trộn lẫn vào nhau. Bát mì jjamppong đỏ tươi được làm bằng cách xào đều hỗn hợp rau, hải sản và thịt; sau đó, đun với nước dùng là sự pha trộn của ẩm thực Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ở Gunsan, quá khứ và hiện tại cũng trộn lẫn như món đặc sản của thành phố này. Không có gì lạ khi tôi nghĩ đến bát jjamppong nóng hổi trên hành trình tìm đến Gunsan. Đi tàu cao tốc đến Iksan, tôi ngửi thấy mùi khá lạ khi chuyển sang tàu thường để về Gunsan. Có lẽ đó là mùi của thời gian bị trộn lẫn khi trước mắt tôi là con tàu cũ với lớp sơn đã bị bong tróc đôi phần. Ngồi trên con tàu đang lăn bánh ken két, ì ạch tiến về phía trước, tôi có cảm giác như đang thực sự đối mặt với cỗ máy thời gian tưởng tượng trong đầu. Được xây dựng bởi một nhà sư Nhật Bản vào năm 1909, chùa Dongguk là ngôi đền theo phong cách Nhật Bản duy nhất còn sót lại ở Hàn Quốc. Vật liệu xây dựng được mang đến từ Nhật Bản, diện mạo ban đầu của mỗi điện, bao gồm cả chính điện, vẫn được bảo tồn tốt với vẻ ngoài bình dị không trang trí công phu => Tòa nhà này từng là tòa chính của Cơ quan Hải quan Gunsan từ năm 1908 đến năm 1993, xuất khẩu hàng hóa bằng đường biển. Hiện tại nơi này được sử dụng làm bảo tàng. Đây là một trong ba ví dụ tiêu biểu của dấu ấn kiến trúc cổ điển phương Tây ở Hàn Quốc. Nơi này đã được công nhận là Di sản Văn hóa Hiện đại. Du hành thời gian Chắc vì vậy mà tôi muốn ghé qua làng cheolgil (làng đường sắt), ở phường Gyeongam, Gunsan trước tiên. Đây là nơi thời gian bị nhét quanh các đường ray hiện không còn được sử dụng. Đã từng có tuyến tàu vào tận trung tâm, đều đặn chuyển gỗ và giấy giữa ga Gunsan và nhà máy giấy trong làng. Nhưng cách đây rất lâu, đường tàu này đã ngừng hoạt động. Thời gian cũng đứng yên lắng đọng tại nhiều nơi trong thành phố. Đồng phục học sinh những năm 60-70, những món ăn vặt và đồ tạp hóa thời đó vẫn còn hiện hữu vẹn nguyên. Hiện tại, nơi này khá yên tĩnh vì thiếu bước chân du khách do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhưng thật ngạc nhiên khi tôi dễ dàng bị cuốn vào quá khứ rồi dành một lúc lâu đi bộ dọc đường ray để tận hưởng cảm xúc kì lạ này. Mùi thời gian bay lên, xộc thẳng vào mũi. Nó giống với mùi của gỗ hoặc giấy còn bám lại trên đường ray đã bị hoen gỉ. Ra khỏi làng đường sắt, tôi đi ăn món jjamppong trước khi chính thức đắm mình thưởng ngoạn Gunsan. Nhiều nhà hàng jjamppong trứ danh cả nước vốn xuất phát ở Gunsan. Nhà hàng jjamppong mà tôi đến có tên ‘Binhaewon’. Món ‘cheongtangmyeon’ ở đây có truyền thống 70 năm như tuổi đời của tòa nhà mà nó tọa lạc vốn được công nhận là di sản văn hóa. Đây là món jjamppong dễ ăn ngay cả đối với người không ăn được cay. Cảm giác thư thái lan tỏa chỉ sau một thìa nhờ bát nước dùng đậm đà vị hải sản tươi sống. Quả là hương vị đã được cô đọng theo thời gian. Sự cổ kính của không gian như làm tăng thêm bầu không khí hoài cổ và thức ăn là món quà hoài niệm sâu sắc. Mùi của những giờ đầu khi tôi mới đặt chân Gunsan là mùi giấy chất chồng nơi đường ray, thì mùi thứ hai chính là mùi của món jjamppong. Gunsan từ lâu đã là thành phố sản xuất nhiều lương thực và sầm uất nhất Hàn Quốc. Lót dạ xong, tôi quyết định tìm đến khu phố cận đại, nơi có thể chiêm ngưỡng những tòa nhà xây vào thời cận đại và trải nghiệm nguồn năng lượng phiên bản quá khứ của thành phố. Tham quan một lượt Bảo tàng Kiến trúc cận đại, Bảo tàng Mỹ thuật cận đại và Bảo tàng Lịch sử cận đại, tôi ngạc nhiên trước những nhịp thở vẫn còn vẹn nguyên và nhận ra lịch sử và thời gian còn in dấu trên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Vì sao những thứ đã cũ nát, phai màu theo thời gian đến giờ vẫn đẹp? Khung cảnh cận đại của khu phố giờ đây giống như mô hình không gian và thời gian với vô số góc độ và khoảnh khắc trộn lẫn. Tôi có thể cảm nhận được vẻ đẹp kiến trúc nhỏ nhất trong quá trình thay đổi mang tính hoài cổ của khu phố trường tồn theo thời gian này. Từ xa cũng có thể nhận ra nền kiến trúc thời đó đã biết theo đuổi cái đẹp chứ không đơn thuần tập trung vào công năng của các công trình. Tòa nhà mang đậm vẻ đẹp tao nhã chính là trụ sở cơ quan thuế Gunsan. Gunsan có sông Geum chảy qua và đổ ra biển, xung quanh còn có ‘Jochang’là kho dự trữ thóc lúa, lương thực được vận chuyển bằng tàu thuyền. ‘Jochang’ có từ thời Goryeo nhưng khi thực dân Nhật đô hộ bán đảo Triều Tiên, nơi này được dùng làm trung tâm vận chuyển lương thực cống nạp cho chính quốc. Tâm trạng tôi có chút phức tạp khi đứng trước tòa nhà vốn là cửa ngõ chuyên dụng để chất dỡ lương thực vào thời thực dân đô hộ. Người Đức thiết kế, người Nhật xây dựng với tường xây bằng gạch đỏ của Bỉ, cửa sổ lắp theo phong cách Romanesque , lối vào xây theo kiến trúc Anh và phần mái mô phỏng theo kiểu Nhật. Đây thực sự là tòa nhà phong cách jjamppong tiêu biểu ở Gunsan. Đây là ngôi nhà cổ của Keisaburo Hirotu, một thương nhân Nhật Bản. Ông trở nên giàu có nhờ kinh doanh cửa hàng đồ khô ở Gunsan. Kiến trúc đậm nét samurai điển hình của Nhật Bản những năm 1920, vẫn giữ nguyên diện mạo ban đầu. Khu vườn rộng và ngoại thất xa hoa mang đến phong cách sống của tầng lớp thượng lưu Nhật Bản thời bấy giờ. Sự hài hòa khác lạ Nằm không xa khu phố cận đại là Dongguk tự - ngôi đền theo phong cách Nhật Bản được xây dựng từ thời Nhật chiếm đóng, hiện được sử dụng như một ngôi chùa của Hàn Quốc. Cảm giác thật lạ lẫm khi tôi đứng trước ngôi đền nhỏ nhìn ngay đã thấy đậm chất Nhật Bản này. Như đang phản ánh chủ nghĩa tối giản của Nhật Bản, chính điện với trang phục duyên dáng không phụ kiện và tóc lấy từ rừng tre 100 tuổi dưới chân núi Wolmyeong tạo nên tổng thể với gu thời trang khá ổn. Trông rất hài hòa với thiên nhiên và không tạo cảm giác chói mắt. Sân chùa có bức tượng cô gái trẻ được dựng lên để tưởng nhớ những hành động tàn bạo mà thực dân Nhật đã gây ra đối với phụ nữ trên bán đảo Triều Tiên. Thời đó, địa chủ Nhật Bản đã bóc lột nông dân Gunsan để vơ vét thêm lúa gạo. Những người nông dân bị áp bức đã phản kháng và vùng lên mạnh mẽ do không thể chịu đựng nỗi thống khổ triền miên. Suốt thời gian lưu lại trong khuôn viên tĩnh mịch của một công trình tôn giáo mang trong mình một giai đoạn lịch sử khó khăn, nhưng kì lạ thay, tôi lại có cảm giác giải thoát kỳ lạ. Cảm giác như những hận thù quá khứ đã bay hơi hoàn toàn và đạt đến sự giải thoát. Có lẽ vì vậy mà tôi nghĩ rằng những thứ còn lại trong ngôi đền này không phải là sự gượng gạo, mà là sự hài hòa. Thị trấn đường sắt Gyeongam với vô số món ăn và trò chơi thịnh hành trong quá khứ gợi nhớ những kỷ niệm ngọt ngào. Dạo gần đây nhờ bom tấn “Squid Game” công chiếu trên Netflix, món kẹo đường đang rất được ưa chuộng. Tôi cũng có cảm giác tương tự khi đến ngôi nhà được xây theo phong cách Nhật Bản ở phường Sinheung. Chỉ là ngôi nhà của gia đình Nhật Bản giàu có từng sinh sống, nhưng đây lại là nơi đầy quyến rũ với những vết tích oằn mình chống chọi với cơn bão thời gian. Tâm lý theo đuổi cái đẹp thời đó vẫn còn in dấu qua khu vườn trang trí xinh xắn và các gian chính với cửa sổ. Những bức tường cũ kỹ, những con hẻm nhỏ hẹp và những cánh cổng sắt hoen gỉ tại phường Wolmyeong gần đó mang đến cho tôi một cảm giác khá mơ hồ. Nhìn những dấu tích còn lưu lại sau khi đã trải qua giai đoạn đầy biến động của lịch sử, tôi nghĩ về ý nghĩa của việc giữ chúng trong suốt thời gian dài như vậy. Thật an lòng khi chứng kiến sự trầm mặc của những điều luôn vẹn nguyên khi vũ trụ đang giãn nở và biến đổi nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Vẫn đang say với những nét quyến rũ của chuyến du hành thời gian, tôi hướng đến tiệm bánh lâu đời nhất Hàn Quốc có tên Yiseongdang. Đây là tiệm bánh được mở để bán cho người Nhật, những người đã tiếp xúc với hương vị bánh mì phương Tây trước người Hàn. Sau thất bại của chế độ thực dân, người Hàn Quốc đã tiếp quản và kinh doanh đến tận bây giờ. Nếm thử bánh mì đậu đỏ và bánh mì rau nổi tiếng của cửa hàng, hương vị quá khứ và hiện tại hòa quyện trên đầu lưỡi tôi. Gunsan quả là nơi mà bánh mì cũng trở thành phương tiện du hành thời gian. Ngay cả người không thích bánh mì như tôi cũng đã ăn vài cái ngay tại chỗ. Nhiều lớp thời gian trộn lẫn trong mọi ngóc ngách của Gunsan. Thời xa xưa của đất nước đã sụp đổ, những ngày Nhật Bản chiếm đóng, thời kì cận đại sau khi giành được độc lập và giai đoạn thành phố tất bật trong công cuộc công nghiệp hóa. Một thành phố lâu đời với những lớp thời gian trộn lẫn đan xen còn lưu lại nhiều dấu tích cho tôi một cảm giác rất đặc biệt. Những vết tích trong văn học “Đất nước gì mà ngày càng tàn lụi thế này? Nhà nước làm gì cho tôi mà sao bọn chúng dám bán đất của chúng ta cho bọn Nhật khốn kiếp kia? Này mà là đất nước à? ” “Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, nhà nước sẽ xử lý để các anh không thấy uất ức.” “Được rồi, từ hôm nay ta là người sống không chính quyền. Chết tiệt. Nhà nước cũng phải làm gì để người dân thấy biết ơn thì người ta mới tin và theo chứ. Bảo độc lập rồi giờ lấy đất bán cho bọn kia thì phải nhà nước không?” Đây là đoạn cuối trong tiểu thuyết “Chuyện cánh đồng lúa” (1946) của nhà văn Chae Man-sik (1902-1950). Lịch sử đặc biệt của Gunsan theo tôi từ lúc đặt chân đến thành phố khiến tôi nhớ ngay đến đoạn này trong số rất nhiều tác phẩm của nhà văn khi đứng trước Bảo tàng Văn học Chae Man-sik. Bảo tàng Văn học Chae Man-sik giúp người xem cảm nhận sâu sắc thế giới tác phẩm của nhà văn với bộ sưu tập hơn 200 tác phẩm mà ông đã sáng tác bao gồm tiểu thuyết, kịch, bài phê bình và tùy bút trong suốt 30 năm. Sinh ra ở Gunsan, nhà văn Chae Man-sik có ngòi bút châm biếm sắc sảo hiện thực xã hội trước và sau giải phóng. Một trong những tác phẩm tiêu biểu của ông mang tên “Chuyện cánh đồng lúa” bắt đầu bằng cảnh gia đình nhân vật chính bị chính quyền buộc tội tham gia phong trào nông dân Donghak(1894) với câu tra vấn: “Ông muốn bị phạt hay muốn nạp ruộng?”. Nhân vật chính đau đớn tột cùng khi bị cướp mất hơn nửa số ruộng tích cóp được nhờ mồ hôi xương máu của tổ tiên. Khi quân Nhật chiếm đóng Joseon, kiệt quệ vì không còn sức làm nông, ông đành bán phần đất còn lại cho người Nhật. Ông nghĩ rằng nếu Đế quốc Nhật Bản sụp đổ, đất của mình sẽ trở về tay mình. Tuy nhiên, sau giải phóng, chính quyền tiếp quản tài sản của Đế quốc Nhật đã lấy đất và bán lại cho người khác khiến ông không thể giành lại. Nhân vật chính được xây dựng là người suốt đời luôn bị kẻ khác chiếm đoạt của cải và với ông không có niềm vui mang tên độc lập. Tác phẩm thể hiện rõ nét sự hỗn loạn của thời kì quá độ và sự uất ức, hoài nghi của những con người đang sống trong thời kì chính quyền gần như sụp đổ qua nhân vật chưa từng sống trong một đất nước có nhà nước đúng nghĩa. Chính giá trị nghệ thuật xuất sắc trên đã khiến các tác phẩm của nhà văn Chae Man-sik được xem là một di sản văn hóa của thành phố Gunsan. Nhà văn Chae Man-sik thuộc số ít nhà văn ‘tự kiểm điểm’ nghiêm túc trong số những cây bút có cảm tình với Đế quốc Nhật. Sau giải phóng, ông xuất bản tiểu thuyết “Kẻ tội đồ của nhân dân” (1948-1949), thể hiện rõ tư tưởng này của mình. Vì lí do đó mà các tác phẩm của ông vẫn được lưu giữ cùng với các di sản thời cận đại của Gunsan mà không bị phá hủy. Nhiều lớp thời gian trộn lẫn trong mọi ngóc ngách của Gunsan. Thời xa xưa của đất nước đã sụp đổ, những ngày Nhật Bản chiếm đóng, thời kì cận đại sau khi giành được độc lập và giai đoạn thành phố tất bật trong công cuộc công nghiệp hóa. Một thành phố lâu đời với những lớp thời gian trộn lẫn đan xen còn lưu lại nhiều dấu tích cho tôi một cảm giác rất đặc biệt. Trước khi quay lại ga Gunsan, tôi dừng chân ở cửa hàng bánh hotteok có tên Jungdong, nơi nổi tiếng với món bánh này suốt 70 năm. Hotteok là loại bánh làm từ bột mì với lớp vỏ mỏng và nhân đường. Tương truyền đây là món được truyền bá sang Hàn Quốc từ thời nhà Thanh. Hotteok thường được bôi dầu và nướng nhưng hotteok ở đây là món nướng lò. Thoáng chếnh choáng trong vị ngọt mà không ngậy của hottek, tôi chuyển hướng về phía đường ray để quay về với thực tại. Vị ngọt thanh được lịch sử gửi gắm. Đúng như vị của Gunsan. Đường tàu không còn hoạt động dài 2,5 km ở Thị trấn đường sắt Gyeongam. Khách du lịch mặc đồng phục học sinh thời xưa đi dọc con đường mòn cạnh những ngôi nhà và cửa hàng cổ kính, hồi tưởng lại thời học sinh. Dạo quanh thành phố, du khách sẽ bắt gặp tranh bích họa tô điểm cho những con hẻm ngoằn ngoèo. Các khu chụp ảnh lạ mắt được bố trí tại những điểm du lịch nổi tiếng, nhiều tranh bích họa đơn giản lại mang đến cảm giác ấm áp. Bảo tàng văn học Chae Man-sik, tái hiện cuộc đời và trưng bày tác phẩm của một trong những nhà văn lớn của Hàn Quốc thế kỷ 20. Nơi này gồm phòng triển lãm, thư viện, phòng nghe nhìn, công viên và đường mòn đi bộ ngoài trời theo chủ đề văn học. Jjamppong, món mì cay kết hợp giữa ẩm thực Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, là món ăn đặc trưng của nhà hàng Binhaewon. Nhà hàng này nằm trong một tòa nhà độc đáo với không gian cổ kính, được công nhận là Di sản Văn hóa Hiện đại năm 2018. Nơi đây còn được biết đến là địa điểm quay bộ phim “Đội quân siêu trộm” (The Thieves, 2012), một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Tại cửa hàng bánh hotteok Jungdong, bánh được nướng chứ không rán trên chảo dầu. Chúng được có nhân là hỗn hợp đường dẻo gồm lúa mạch nếp nổi tiếng của Gunsan, đậu đen, gạo đen và hạt vừng đen, có vị nhẹ và mặn. Park Sang Nhà văn Ảnh.Ahn Hong-beom Dịch.Hoàng Thị Trang

BỘ SƯU TẬP CỦA LEE KUN-HEE ĐƯỢC CÔNG BỐ VÀ GIỚI THIỆU ĐẾN CÔNG CHÚNG

Focus 2021 WINTER 304

BỘ SƯU TẬP CỦA LEE KUN-HEE ĐƯỢC CÔNG BỐ VÀ GIỚI THIỆU ĐẾN CÔNG CHÚNG BỘ SƯU TẬP CỦA LEE KUN-HEE ĐƯỢC CÔNG BỐ VÀ GIỚI THIỆU ĐẾN CÔNG CHÚNG Sau khi cố chủ tịch Lee Kun-hee của tập đoàn Samsung qua đời, khoảng 23.000 tác phẩm nghệ thuật cận hiện đại mang giá trị lịch sử nghệ thuật bao gồm những di sản văn hóa thuộc hàng quốc bảo mà cá nhân ông sở hữu được hoàn trả lại cho xã hội. Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc và Bảo tàng Mỹ thuật đương đại Quốc gia Hàn Quốc đã lựa chọn một số trong các tác phẩm được quyên tặng và mở cửa cho công chúng tham quan. Những buổi triển lãm đặc biệt này đã được tổ chức thành công trong sự quan tâm của công chúng. “Inwangjaesekdo / Nhân vương tễ sắc đồ”. Jeong-son (1676-1759). 1751. Mực trên giấy. 79.2 x 138 cm.Đây là một trong những tác phẩm tiêu biểu của họa sĩ Jeong-son thời hậu kì Joseon khắc họa phong cảnh mùa hè của núi Inwang, Seoul với sương mù giăng kín sau cơn mưa. Sinh ra và lớn lên ở vùng núi Inwang, tác giả đã ghi lại hình ảnh ngọn núi thân thuộc bằng những nét vẽ tự tin. Là một trong những tác phẩm cuối đời của tác giả, bức họa này đã phát triển xu hướng vẽ tranh phong cảnh hiện thực bằng cách nhìn và họa trực tiếp phong cảnh thực, vượt qua ranh giới khái niệm vẽ tranh phong cảnh truyền thống. Tháng 10 năm 2020, khi chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee qua đời sau cơn hôn mê vì nhồi máu cơ tim cấp tính, công chúng tỏ ra vô cùng quan tâm đến những tác phẩm nghệ thuật mà ông để lại. Bộ sưu tập những tác phẩm nghệ thuật của gia đình Samsung bắt đầu từ cha của Lee Kun-hee - chủ tịch Lee Byung-chul - người sáng lập ra tập đoàn. Vợ chồng chủ tịch Lee Kun-hee đã mở rộng một cách đáng kể quy mô bộ sưu tập được thừa kế từ cha. Một phần trong số đó đã được giới thiệu đến công chúng qua các buổi triển lãm của Bảo tàng Mỹ thuật Ho-Am hay Bảo tàng Mỹ thuật Leeum được điều hành bởi Quỹ Văn hóa của Tập đoàn Samsung. Tuy nhiên, toàn bộ quy mô hay danh mục chi tiết của bộ sưu tập chưa từng được công khai nên đây luôn là chủ đề quan tâm của công chúng. Một số người đã đánh giá bộ sưu tập được gọi là “Bộ sưu tập Lee Kun-hee” có giá trị văn hóa cao hơn các tác phẩm đang lưu trữ tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc và Bảo tàng Mỹ thuật đương đại Quốc gia Hàn Quốc. Cũng có ý kiến cho rằng giá trị của chúng ước tính hơn hàng nghìn tỷ won. Tháng 4 năm 2021, gia đình Samsung đã chính thức công bố sẽ hoàn trả lại khoảng 23.000 tác phẩm nghệ thuật và di sản văn hóa thuộc sở hữu cá nhân của Chủ tịch Lee cho xã hội. Các tác phẩm nghệ thuật cổ sẽ được quyên tặng cho Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, các tác phẩm nghệ thuật của các vĩ nhân trong và ngoài nước sẽ được quyên tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật đương đại Quốc gia Hàn Quốc. Để kỷ niệm sự kiện này, Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc đã tổ chức buổi triển lãm đặc biệt mang tên “Cùng thưởng thức di sản văn hóa vĩ đại - Triển lãm những kiệt tác do Cố chủ tịch Lee Kun-hee quyên tặng” từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 26 tháng 9 năm 2021. Bảo tàng Mỹ thuật đương đại Quốc gia Hàn Quốc cũng tổ chức “Triển lãm đặc biệt MMCALee Kun-hee: Những kiệt tác nghệ thuật Hàn Quốc” từ ngày 21 tháng 7 năm 2021 đến tháng 03 năm 2022. “Thủy nguyệt Quan Âm đồ / Water-Moon Avalokitesvara”. Bên trái. Thế kỷ 14. Màu trên lụa. 83.4 x 35.7 cm. “Thủy nguyệt Quan Âm đồ” là tên gọi khác của Quan Âm Bồ Tát, có nghĩa là cứu nhiều người giống như mặt trăng trên trời được phản chiếu xuống làn nước trong vắt ở nhiều nơi khác nhau. Người xem có thể cảm nhận được vẻ đẹp độc đáo của các bức tranh Phật giáo Goryeo trong sự hài hòa của các hoa văn và màu sắc tinh tế phản chiếu dưới lớp áo trong suốt của Quan Âm Bồ Tát. “Thiên thủ Quan Âm Bồ Tát đồ / Thousand-Armed Avalokitesvara”. Thế kỷ 14. Màu trên lụa. 93.8 x 51.2 cm.Quan Âm Bồ Tát ngàn tay được biết đến qua việc cứu rỗi chúng sinh bằng vô số tay và mắt. Mặc dù Phật giáo Hàn Quốc có lịch sử tín ngưỡng lâu đời về Quan Âm Bồ tát ngàn tay nhưng “Thiên thủ Quan Âm Bồ Tát đồ” là tác phẩm duy nhất truyền tải hình ảnh của Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát ngàn tay trong bức tranh này có 11 khuôn mặt và 44 bàn tay, mỗi bàn tay cầm một đồ vật với ý nghĩa tốt lành. Di sản văn hóa cấp quốc bảo Trước khi quyên góp cho quốc gia, một phần bộ sưu tập của cố chủ tịch Lee Kun-hee đã được trao tặng cho các bảo tàng mỹ thuật địa phương theo đặc thù của tác phẩm. Ví dụ như các bức tranh của họa sĩ Kim Hwan-ki (1913-1974) và Chun Kyung-Ja (1924-2015) xuất thân từ tỉnh Jeonllanam đã được trao tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật tỉnh Jeonlla; tác phẩm của họa sĩ Lee In-seong (1912-1950) và Seo Dong-jin (1900-1970) xuất thân từ thành phố Daegu tỉnh Geoyngsangbuk được quyên góp cho Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Daegu, hàng chục tác phẩm của Park Soo-kun (1914-1965) xuất thân từ Yanggu tỉnh Kangwon lần lượt được trao lại cho Bảo tàng Mỹ thuật Park Soo-kun quận Yanggu. Khoản quyên tặng có ý nghĩa hơn hết là các di vật được chuyển đến Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc và Bảo tàng Mỹ thuật đương đại Quốc gia Hàn Quốc. Vì đó đều là những tác phẩm mang ý nghĩa vô cùng quan trọng trong lịch sử nghệ thuật Hàn Quốc bao gồm cả những di sản văn hóa cấp bảo vật quốc gia. Trước tiên, Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc đã được trao tặng một kho di vật đồ sộ khoảng 21.600 hiện vật từ thời tiền sử đến triều đại Joseon như đồ đất nung, đồ gốm, các tác phẩm điêu khắc, các bức thư họa, đồ gỗ. Trong triển lãm lần này, có khoảng 77 kiệt tác thể hiện giá trị thẩm mỹ cao nhất và kỹ thuật vượt trội thời bấy giờ được lựa chọn và giới thiệu rộng rãi đến công chúng. Trong buổi triển lãm, các tác phẩm tiêu biểu gồm “Inwangjaesekdo (Nhân vương tễ sắc đồ” được họa sĩ Jeongson (1676-1759) vẽ năm 1751 thời kì hậu Joseon, những bức tượng Phật bằng đồng mạ vàng là báu vật quốc gia, cùng với bức tranh Phật giáo thời Goryeo “Jeonsookwanambosaldo (Thiên thủ Quan Âm Bồ Tát đồ)” vẽ chi tiết hình ảnh mỹ lệ của Bồ tát. Trong số các tác phẩm này, thu hút ánh nhìn nhất chắc chắn là “Inwangjaesekdo”. Tái hiện hình ảnh sau cơn mưa của núi Inwang – ngọn núi nằm ở bên trái cung Gyeongbok, tác phẩm này được sáng tác cùng thời với những bức họa phong cảnh dần được quan tâm khi những chuyến du lịch quy mô lớn - Grand tour từ châu Âu đến Ý trở nên thịnh hành. Bức tranh này có thể so sánh với các tác phẩm của họa sĩ tranh phong cảnh người Anh Richard Wilson vẽ trong chuyến thăm nước Ý năm 1750. Mặc dù có sự khác biệt về màu mực giữa tranh mực và tranh sơn dầu nhưng nếu tác phẩm của Wilson tái hiện trung thành bầu không khí thanh bình mộc mạc dựa trên việc miêu tả màu sắc chân thực thì “Inwangjaesekdo” sánh tầm ở chỗ nó miêu tả khung cảnh sinh động của núi Inwang khi sương mù tan ngay sau cơn mưa bằng sự tương phản kì lạ được tạo ra bởi độ đậm nhạt của mực vẽ và sự linh hoạt điêu luyện của bút lông. “Những cô gái và cái chum”. Kim Hwan-ki (1913-1974). Năm 1950. Tranh sơn dầu trên vải canvas. 281.5 x 567 cm.Những người phụ nữ khỏa thân và bình sứ trắng, hạc, hươu là mô-típ mà Kim Hwan-ki rất thích vẽ từ cuối những năm 1940 đến năm 1950. Tác phẩm này tạo ra các bức tranh tường có quy mô lớn với các hình cách điệu, đồ vật và động vật được sắp xếp trên nền tông màu pastel mang lại nét trang trí mang tính thoát tục. Giá trị mang tính lịch sử mỹ thuật Bộ sưu tập Lee Kun-hee mà Bảo tàng Mỹ thuật đương đại Quốc gia Hàn Quốc được quyên tặng có 1.488 tác phẩm. Đây là đợt quyên tặng có quy mô lớn nhất lịch sử của Bảo tàng và nó còn có ý nghĩa hơn ở chỗ bộ sưu tập bao gồm những tác phẩm quý giá và quan trọng của đầu thế kỷ 20. 58 tác phẩm mỹ thuật cận hiện đại đang được triển lãm tại đây có thể được xem là những tác phẩm tiêu biểu của những nghệ sĩ tạo nên dấu mốc quan trọng của lịch sử mỹ thuật Hàn Quốc. Trong nửa đầu thế kỷ 20, Hàn Quốc đã trải qua thời kì hỗn loạn và điêu tàn khi bị cuốn vào vòng xoáy của chiến tranh sau sự thống trị của thực dân và chia rẽ dân tộc. Vì vậy, nhiều tác phẩm nghệ thuật đã bị phá hủy hoặc thất lạc trước và sau thời kì này dẫn đến tài liệu nghiên cứu lịch sử mỹ thuật tương đối hạn hẹp. Do đó, buổi triển lãm này được đánh giá cao khi ra mắt một lượng lớn các tác phẩm vượt qua nghịch cảnh, thiếu thốn và ra đời trong hoàn cảnh hết sức khó khăn. “Cực lạc” Bên phải. Baik Nam-soon (1904-1994). Khoảng năm 1936. Tranh sơn dầu trên vải canvas. 8 mặt bình phong. 173 x 372 cm.Tác phẩm quy mô lớn này của Baik Nam-soon, một nữ họa sĩ Hàn Quốc thế hệ đầu tiên theo học hội họa phương Tây ở Tokyo và Paris, gợi nhớ đến Arcadia ở phương Tây và thiên đường của phương Đông, đồng thời gợi nhớ đến sự kết hợp không tưởng giữa Đông và Tây. Tác phẩm được đánh giá là đáng suy ngẫm về các dung hợp và biến đổi các chất liệu và kỹ thuật hội họa phương Đông và phương Tây. Sau khi chồng bà là họa sĩ Lim Yong-ryun (1901-?) mất tích trong chiến tranh Triều Tiên, bà đã chuyển đến Hoa Kỳ cùng các con vào năm 1964 và các hoạt động nghệ thuật của bà sau đó không được nhiều người biết đến ở Hàn Quốc. “Chơi bi”. Chang Uc-chin (1917-1990). Tranh sơn dầu trên vải canvas. 65 x 80.5 cm.Chang Uc-chin là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu của nghệ thuật cận hiện đại Hàn Quốc, nổi bật với phong cách đơn giản hóa các vật liệu đơn sơ thường thấy trong cuộc sống hàng ngày như nhà cửa, cây cối, chim chóc và thể hiện chúng mang tính hoạt họa. Tác phẩm này đã được gửi đến một cuộc triển lãm do Choseon Ilbo tổ chức khi ông đang theo học tại trường trung học Yangjeong và đây cũng là tác phẩm đầu tay tiêu biểu được nhận giải thưởng cao nhất của tác giả. Mặc dù việc mô tả chi tiết đã bị lược bỏ nhưng cấu trúc hình ảnh vẫn được sắp xếp đẹp. Tác phẩm này đánh dấu một giai đoạn sáng tác trước khi phong cách hội họa phong cảnh độc đáo của ông được bắt đầu biết đến một cách rộng rãi. Trong những tác phẩm được trưng bày, các tác phẩm như “Cõi cực lạc” của Baek Nam-soon (1904-1994), “Chơi bắn bi” của Jeong Ok-jin (1917-1990) và “Tiếng vang” của Kim Hwan-ki đặc biệt được quan tâm. Được vẽ bằng sơn dầu trên tám bức bình phong truyền thống của Hàn Quốc, “Cõi cực lạc” thể hiện sự gặp gỡ mang tính hình thức của nghệ thuật phương Đông và phương Tây. Đây gần như là tác phẩm lớn duy nhất của tác giả Baek Nam-soon được phát hiện cho tới hiện tại. “Chơi bắn bi” là tác phẩm của Jang Ok-jin, người mà trong độ tuổi hai mươi chủ yếu vẽ những tác phẩm đơn giản và thuần khiết gửi tham gia một cuộc thi do tòa soạn báo tổ chức và đoạt giải thưởng. Không giống như những tác phẩm thời kỳ đỉnh cao của tác giả, nó được ghi nhận là tác phẩm đầu tiên có giá trị miêu tả của hình thức tranh phong tục theo chủ nghĩa hiện thực. Bức tranh biếm họa “Tiếng Vang” được Kim Hwan-ki sáng tác năm 1973, một năm trước khi ông qua đời sau thời gian dài sáng tác ở New York từ năm 1963. Là một trong những kiệt tác trong thời kì hoàng kim của tác giả, tác phẩm đang nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng, gần đây được đấu giá lên đến hàng nghìn đô-la tại các cuộc đấu giá không chỉ ở trong nước mà còn ở New York và Hồng Kông.   Bộ sưu tập mà Cố chủ tịch Lee Kun-hee quyên tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật đương đại Quốc gia Hàn Quốc gồm 1.488 tác phẩm. Không chỉ là khoản quyên tặng có quy mô lớn nhất trong lịch sử của Bảo tàng, việc này còn có ý nghĩa hơn rất nhiều ở chỗ nó bao gồm những tác phẩm quan trọng và quý giá của đầu thế kỷ 20. “Cấu trúc”. Lee Ung-no (1904-1989) 1971. Màu trên vải. 230 x 145 cm. Lee Ung-no là một nghệ sĩ đã mở ra một chân trời mới trong lịch sử mỹ thuật Hàn Quốc thông qua những thử nghiệm vô tận giữa các thể loại và chất liệu. Những thử nghiệm mang tính hình thức của ông thể hiện rõ trong loạt tác phẩm mang tên “Văn tự trừu tượng” được sáng tác đầu những năm 1960. Khác với những tác phẩm thời kỳ đầu thể hiện khuynh hướng trữ tình, trong tác phẩm này các nhân vật được kết hợp mang tính lập thể và trừu tượng hơn. “Tác phẩm”. Yoo Young-kuk (1916-2002). 1974. Sơn dầu trên vải cavas. 136 x 136.5 cm.Yoo Young-kuk liên tục cho ra mắt các tác phẩm lấy mô-típ ngọn núi từ đầu những năm 1960. Đối với ông, núi là nguyên mẫu của vẻ đẹp chứa đựng sự bí ẩn và thiêng liêng của thiên nhiên, đồng thời, chúng là cầu nối để thử nghiệm các yếu tố hội họa như hình thức và màu sắc. Ra đời vào thời điểm bước ngoặt trong hành trình vẽ tranh của tác giả, bức tranh này cho thấy hình thức và màu sắc đang thay đổi từ sự trừu tượng tuyệt đối hiện có sang một hướng tự do hơn. Mở cửa triển lãm Sự quan tâm của xã hội đối với những tác phẩm do gia đình Chủ tịch Lee Kun-hee quyên tặng lần này có thể nhìn thấy qua tình hình tham quan ở cả hai cuộc triển lãm. Ngoài sự hiếu kỳ của công chúng đối với những tác phẩm thuộc sở hữu của người giàu nhất Hàn Quốc, chính sự hồi sinh của văn hóa bên cạnh thu nhập quốc dân tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây đã khiến nó trở thành chủ đề nóng trong giới nghệ thuật. Ngay cả những người dân bình thường ít quan tâm đến nghệ thuật, đặc biệt là giới trẻ cũng hướng đến Bảo tàng Quốc gia và Bảo tàng Mỹ thuật đương đại. Không chỉ sự có mặt của RM - trưởng nhóm nhạc BTS – vốn được biết đến là người thường xuyên tới các buổi triển lãm, mà cả sự lui tới của những nghệ sĩ nổi tiếng trong lòng giới trẻ cũng có mang đến ảnh hưởng không nhỏ. Cả hai cuộc triển lãm đều cân nhắc tình hình dịch bệnh COVID-19 nên chỉ mở cửa cho những người đặt trước với số lượng hạn chế. Vì vậy, cuộc cạnh tranh đặt vé vào cổng ngày càng nóng lên và cũng đã xuất hiện vé chợ đen. Văn hóa tham quan các bảo tàng mỹ thuật ở Hàn Quốc bắt đầu từ việc thành lập Hội Triển lãm mỹ thuật Joseon vào năm 1922 tương tự như hình thức họp mặt văn nghệ sĩ của châu Âu, tới nay đã gần một thế kỷ. Thời đó, việc xem triển lãm được xem là một hoạt động đặc biệt đòi hỏi nhiều kiến thức về văn hóa, nghệ thuật. Tuy nhiên, gần đây nhận thức xã hội đã dần thay đổi. Xem triển lãm và giải trí tại các nơi đặt cạnh địa điểm triển lãm là hoạt động quan trọng thường ngày đang lan truyền nhanh chóng trong giới trẻ. Đúng dịp này, những tác phẩm quyên tặng của chủ tịch Lee Kun-hee được giới thiệu rộng rãi, góp phần lan tỏa sức nóng của xu hướng trên. “Con đường đi bộ màu vàng”. Chun Kyung-ja (1924-2015). 1983. Sơn màu trên giấy. 96.7 x 76 cm.Chun Kyung-ja, người yêu thích vẽ hoa và phụ nữ, đã tạo ra cảm giác mơ mộng trên tranh thông qua kỹ thuật sử dụng bột màu truyền thống phương Đông và các đặc tính của giấy. Bức tranh được hoàn thành theo phong cách riêng của ông dựa trên màu sắc đẹp và chất trữ tình văn học, phỏng theo hình mẫu là cô con dâu lớn của ông, cũng thể hiện thế giới tác phẩm của tác giả. Ha Kye-hoon (Ha Kye-hoon) Nhà phê bình mỹ thuật Dịch.Nguyễn Thị Ly

NHỮNG BÔNG HOA KHÔNG TÀN PHAI

Guardian of Heritage 2021 WINTER 315

NHỮNG BÔNG HOA KHÔNG TÀN PHAI NHỮNG BÔNG HOA KHÔNG TÀN PHAI Hoa giấy, được chế tác bằng cách nhuộm hanji (giấy truyền thống Hàn Quốc) với thuốc nhuộm tự nhiên, là một trong những nghề thủ công truyền thống đang dần bị mai một và hoa tươi thay thế do thời gian và chi phí sản xuất tốn kém. Bước vào nghề làm hoa giấy từ đầu những năm 1980, nhà sư Seokyong đã và đang nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc khôi phục và quảng bá hoa giấy truyền thống vốn được sử dụng trong các nghi lễ Phật giáo. Những búp sen làm bằng giấy hanji, giấy dâu tằm truyền thống của Hàn Quốc, được nhuộm với ngải cứu và tạo nếp gấp li ti. Để làm hoa giấy truyền thống, hanji được nhuộm màu bằng thuốc nhuộm tự nhiên, cấp ẩm, sau đó tạo họa tiết bằng các kỹ thuật xếp nếp, gấp giấy, cuộn giấy và kéo giãn giấy. Khó nhất là khâu tạo nếp gấp, theo đó những nếp gấp tinh xảo được tạo ra trên giấy bằng cách dùng dao sắc ấn vào. Hoa giấy được sử dụng rộng rãi trong tất cả nghi lễ Phật giáo và Shaman giáo (hầu đồng). Ngoài ra, nó còn được dùng để trang trí lộng lẫy các nghi lễ trong cung đình nhằm nguyện cầu quốc thái dân an. Không chỉ vậy, hoa giấy còn được sử dụng phổ biến trong những nghi lễ dân sinh như hôn lễ hay tang lễ. Ngày nay, tuy vị thế vốn có của hoa giấy đang bị thay thế bởi hoa tươi, thứ có thể trồng với số lượng lớn trong nhà kính ngay cả giữa mùa đông, nhưng người ta vẫn còn sử dụng hoa giấy trong các đại lễ Phật môn. Điều này có lẽ là vì hoa mang biểu tượng tôn giáo trong đạo Phật. Tương truyền, Phật Thích Ca Mâu Ni đã giơ một bông hoa sen lên nhằm truyền thụ Phật pháp cho Tôn giả Ca Diếp (Mahākāśyapa), và đa số kinh điển Phật giáo ví hoa sen với phẩm tính giác ngộ. Từ “jangeom” (莊嚴 - trang nghiêm) trong tiếng Hàn có nghĩa là “uy nghi” và “nghiêm trang”, còn trong Phật giáo, từ này dùng để chỉ việc trang trí đạo tràng (pháp tọa) bằng hoa để cúng dường Đức Phật. Việc gấp hoa giấy trong đền chùa cũng khởi nguồn từ truyền thống cho rằng hái hoa là hành động sát sinh. Có một nhà sư đã thực hành công việc “uy nghi và nghiêm trang” này như một phép tu tập trong 40 năm qua. Đó chính là nhà sư Seokyong, người đã và đang nỗ lực không ngơi nghỉ kể từ cuộc triển lãm đầu tiên vào năm 2008 để quảng bá nghề hoa giấy truyền thống đến công chúng. Những nỗ lực và tài nghệ xuất sắc của ông được công nhận thông qua danh hiệu “Nghệ nhân nắm giữ kỹ thuật nghề thủ công hoa giấy” thuộc danh mục “Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Gyeonggi” năm 2017. Nhuộm màu tự nhiên Bất kỳ ai lần đầu tiên nhìn thấy những bông hoa giấy của sư Seokyong đều phải thốt lên trước màu sắc vi diệu và sự tinh xảo vượt ngoài sức tưởng tượng. Chỉ có sự lao động chăm chỉ và kiên trì bền bỉ mới có thể tạo ra vẻ đẹp như vậy bằng bàn tay của con người. Sư Seokyong xem việc chế tác hoa giấy như một hành trình tu tập vì đó là một quá trình không hề giản đơn, thậm chí phải mất một năm mới hoàn thành một bông hoa tính từ lúc bắt đầu chuẩn bị nguyên vật liệu. Mỗi công đoạn kể từ sau khi nhuộm giấy hanji bằng các loại thuốc nhuộm tự nhiên khác nhau, gấp giấy thành những nếp gấp nhỏ để làm cánh hoa, tạo hình cành hoa bằng nan tre đều hết sức phi thường. Sư Seokyong đang kết hoa mẫu đơn với những nếp gấp tinh xảo. Những nỗ lực và tài nghệ xuất sắc của ông trong việc hồi sinh nghề thủ công truyền thống này trong bốn thập kỷ đã được công nhận bằng việc ông được phong là “Nghệ nhân nắm giữ kỹ thuật nghề thủ công hoa giấy” thuộc danh mục “Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Gyeonggi” năm 2017. Chỉ riêng keo dùng để kết dính cũng mất hơn sáu tháng mới làm xong. Đầu tiên, ngâm các nguyên liệu như lúa mì hoặc gạo nếp vào nước. Khi bọt nổi lên, đổ lớp nước này rồi thay nước nhiều lần trong vòng ba đến sáu tháng cho đến khi loại bỏ tất cả các thành phần của hạt lúa, chỉ còn lại lớp hồ bám dính. Cuối cùng, lặp lại quá trình này một lần nữa để có được loại keo dán giúp giấy tránh bị sâu mọt. “Để phục vụ cho Yeongsanjae (Linh Sơn trai), một nghi lễ Phật giáo được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2009, thường được tổ chức từ ba đến năm ngày, tôi đã chuẩn bị hoa giấy từ một năm rưỡi trước đó. Nhìn những bông hoa giấy được đốt cháy sau lễ, tôi tự nhủ với lòng đây là lần cuối, tôi sẽ không làm hoa giấy thêm lần nào nữa, nhưng cuối cùng rồi tôi cũng lại chuẩn bị cho trai lễ tiếp theo.” Công đoạn chính thức đầu tiên để làm hoa giấy là nhuộm màu. Để tạo màu cho cánh hoa, sư Seokyong thu thập nguyên liệu và đem phơi khô từ một năm trước. Màu xanh lam được lấy từ cây chàm, màu đỏ từ gỗ sappan (tô mộc), màu vàng từ quả dành dành, màu xanh lá từ cây ngải cứu, màu tím từ nho rừng và cây tử thảo (địa tiêu). Ngoài ra, màu vàng nhạt được chiết xuất từ hành tây và màu đỏ tươi từ hoa nghệ tây. Nguyên liệu tốn nhiều công sức nhất là chàm và hoa nghệ tây. Quá trình nhuộm màu chàm trải qua quy trình lên men cỏ chàm để chiết xuất màu rất phức tạp đến mức nó được bảo tồn là Di sản văn hóa phi vật thể quan trọng của Hàn Quốc, và hoa nghệ tây cũng là một nguyên liệu khó xử lý. Dù tạo màu gì, quy trình vẫn lặp lại nhiều lần các bước nhúng giấy vào thuốc nhuộm rồi lấy ra, để khô rồi lại nhúng vào. Khổ công như vậy là để có thể tạo ra bông hoa giấy trông giống như hoa tươi. “Công đoạn nhuộm màu chủ yếu thực hiện vào mùa xuân, mặc dù có thể thực hiện vào bất cứ mùa nào khi cần thiết. Lý do là vì giấy phơi khô ráo tốt nhất vào tháng Ba hoặc tháng Tư.” Cấp ẩm và tạo nếp Theo sư Seokyong, điều quan trọng nhất trong quá trình làm hoa giấy là điều chỉnh cho phù hợp nhất tình trạng của giấy trước khi tạo hình cánh hoa. Bởi lẽ, nếu giấy khô, các nếp gấp trên cánh hoa sẽ nhanh chóng bị duỗi thẳng, còn nếu giấy ẩm, rất khó xếp nếp. Quá trình mà sư Seokyong gọi là “cấp ẩm” này thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng đòi hỏi sự cảm nhận của các đầu ngón tay có được nhờ kinh nghiệm lâu năm. Đầu tiên, nhúng ướt một chiếc khăn trong nước, vắt kỹ sau đó trải ra mặt bàn và đặt một tờ giấy lên trên. Tiếp đến đặt một chiếc khăn khác lên trên tờ giấy, rồi lại đặt một tờ giấy nữa lên trên chiếc khăn, cứ thế xếp chồng xen kẽ nhau, dùng túi nhựa bọc lại và bảo quản trong phòng ấm khoảng một hai giờ đồng hồ. Sau đó, dùng tay sờ vào, ta có thể kiểm tra xem giấy đã có thể xếp nếp được chưa. Phải gấp từ giấy có độ ẩm thích hợp như thế thì hoa mới duy trì được hình dáng trong suốt 10 hay 20 năm sau. “Không thể gấp hoa vào ngày mưa. Nếu buộc phải tiến hành, phải giảm độ ẩm bằng cách thắp sáng phòng. Vào ngày hè nóng nực, thậm chí không thể bật quạt vì sợ giấy khô. Điều này là do giấy hanji rất nhạy cảm với độ ẩm. Giấy khi chạm tay vào có cảm giác hơi cứng là thích hợp nhất để tạo nếp.” Các loại hoa thầy làm nhiều nhất là mẫu đơn, thược dược, hoa cúc và hoa sen để điểm tô cho bàn thờ Phật. Trong dân gian, mẫu đơn và thược dược tượng trưng cho vinh hoa phú quý nhưng trong Phật giáo lại đại diện cho Phật tâm và được bàì trí ở bàn thờ trên. Bàn thờ giữa được nghiêm sức bằng hoa cúc và hoa sen trắng, còn bàn thờ dưới chủ yếu bằng hoa sen thường. Bước đầu tiên để làm cánh hoa là gấp giấy và xếp nếp. Lúc này, bốn kỹ thuật chính được sử dụng gồm xếp nếp, gấp giấy, cuộn giấy và kéo giãn giấy. Trong số đó, khó nhất là khâu tạo những nếp gấp tinh xảo bằng cách dùng dao sắc ấn liên tục xuống giấy hanji. Đây là công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ vì chỉ cần hơi quá lực thì giấy sẽ rách. “Có lần, một vị khách tham quan triển lãm hỏi tôi mua loại giấy xếp nếp như vậy ở đâu. Nếu chọn cách dễ dàng hơn, tức là sử dụng giấy xếp bán sẵn, tôi không bao giờ có thể làm ra những bông hoa giấy trông giống như những hoa thật ngoài tự nhiên. Từng ngón tay tôi đau buốt sau nhiều giờ liền xếp nếp giấy, nhưng tôi lặp đi lặp lại từng công đoạn nàyvà nghĩ mình đang thực hành tinh tấn.” Nhiều loại dao, dùi và búa được sử dụng để làm hoa giấy. Búa và dao hình con cá dùng tạo hình cành hoa giấy bằng nan tre hoặc nhành hoa hồ chi (hoa hagi), còn dùi chủ yếu dùng cố định cánh hoa cúc. Theo sư Seokyong, điều quan trọng nhất trong quá trình làm hoa giấy là điều chỉnh tình trạng của giấy sao cho phù hợp nhất trước khi tạo hình cánh hoa. Bởi lẽ, nếu giấy khô, các nếp gấp trên cánh hoa sẽ nhanh chóng bị duỗi thẳng, còn nếu giấy ẩm, sẽ rất khó xếp nếp. Hồi sinh nghề hoa giấy truyền thống Nếu được bảo quản đúng cách, những bông hoa giấy này có tuổi thọ đến hàng nghìn năm, nhưng trên thực tế hiếm có hoa nào còn sót lại. Hoa giấy sẽ được đốt hết sau các buổi lễ, vì vậy các nguyên mẫu của hoa giấy truyền thống chỉ được lưu truyền qua tư liệu và tranh vẽ. Hơn nữa, cũng không có tài liệu nào mô tả cách chế tác loại hoa đặc biệt này. Đầu thập niên 1980, thầy Seokyong đã được nhà sư Chungwang, ở chùa Guin (Cứu Nhân tự), trụ sở của tông phái Phật giáo Cheontae (Thiên Thai tông), nằm ở Danyang, tỉnh Chungcheongbuk chỉ dẫn kỹ thuật làm một số loại hoa giấy vốn khó khăn lắm mới được truyền thừa qua đền tự. Sau khi bước vào nghề làm hoa giấy, nhà sư Seokyong đã đi khắp đất nước Hàn Quốc để học hỏi một số nghệ nhân còn sống với mục đích hồi sinh lại nguyên bản của nghề làm hoa giấy truyền thống vốn đã bị mai một. Mặt khác, thầy ngâm cứu hoa giấy trong các nguồn sử liệu có từ thời Goryeo (918 – 1392) và Joseon (1392 – 1910). Hoa giấy được tìm thấy nhiều nhất trong các bức Phật họa. Trong số đó, các bức “Cam lồ tránh họa” (甘露 幀 畵) với nội dung cầu nguyện cho những linh hồn sa vào địa ngục được tái sinh về cõi vãng sanh cực lạc thể hiện khá rõ nét các mẫu hoa giấy. Dựa vào đó thầy đã phục nguyên nhiều mẫu hoa giấy. Thầy cho biết có khoảng 60 loại hoa giấy truyền thống trong các tích, thoại, và cho đến nay bản thân mới khôi phục khoảng 25 loại, do đó, nhiệm vụ của thầy là tìm ra những loại còn lại. Nhà sư còn đặc biệt nâng niu một quyển sách chứa đựng thông tin thời đại của 100 năm trước, bởi trong đó có một bức ảnh đen trắng quý báu. Tác phẩm này thể hiện Thế giới Liên hoa tạng (蓮華藏世界), tượng trưng cho cõi Tịnh độ. Để miêu tả chân thực hoa sen, sư Seokyong đã quan sát quá trình nở và tàn của hoa trong ba đêm bốn ngày liên tiếp. “Tràng hoa Phật Đầu hoa hình quạt”, 220 x180cm. Một kiểu nghiêm sức hoa giấy truyền thống với số lượng hoa tăng dần từ dưới lên trên. Phật Đầu hoa (nghĩa đen là “đầu của Đức Phật”), một loài hoa cẩm tú cầu, nở trên cây thường thấy trong khuôn viên chùa trong dịp Lễ Phật Đản. “Tôi từng đến thăm Thụy Điển vào giữa những năm 2000 khi đang làm trụ trì chùa Gogwang thuộc tông phái Cheontae ở Copenhagen, Đan Mạch. Trong một hiệu sách ở đó, tôi vô tình phát hiện ra cuốn sách du ký đến Joseon có tên “I. KOREA” (tạm dịch “Tôi. Hàn Quốc”, NXB. Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 1912) do phóng viên William Anderson Grebst viết. Tôi vui sướng khôn xiết khi tìm thấy trong cuốn sách một bức ảnh chụp bụi hoa mẫu đơn bằng giấy xếp.” Trong thời gian qua, sư Seokyong đã tổ chức triển lãm ở nhiều nước như Đan Mạch, Canada, Nhật Bản, Bỉ và Hoa Kỳ, v.v... để quảng bá hoa giấy truyền thống ra nước ngoài. Đặc biệt, tại Lễ hội Văn hóa hạt Charles lần thứ 24 được tổ chức tại hạt Charles, bang Maryland, Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2014, thầy đã dựng một gian hàng trải nghiệm làm hoa giấy và nhận được sự hưởng ứng đông đảo của người dân địa phương. Tháng 7 năm 2017, hơn 30 tác phẩm đã được triển lãm tại Lễ hội Văn hóa Hoa Kỳ – Hàn Quốc “Korean Art & Soul” (tạm dịch “Linh hồn và Nghệ thuật Hàn Quốc”) tại Washington lần thứ 12 do Quỹ Văn hóa và Nghệ thuật Hoa Kỳ – Hàn Quốc tổ chức. Tràng hoa hình quạt (hoa cắm thành hình chiếc quạt) nhiều màu sắc và uy nghi với chiều cao 2m và tràng hoa hình chóp nón (hoa cắm thành hình chóp nón) được làm từ hơn 250 bông hoa đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của khách tham quan. “Vào thời điểm đó, Chủ tịch Hội đồng quản hạt Peter Murphy của hạt Charles đến gặp tôi, nói rằng ông ấy rất ấn tượng và lấy huy hiệu của hạt đang đeo trên cổ áo gắn vào áo choàng của tôi. Các phóng viên có mặt tại sự kiện đã rất ngạc nhiên.” Hiện tại, sư Seokyong đang thuê một căn nhà ở Icheon, tỉnh Gyeonggi để làm xưởng chế tác hoa giấy. Nhờ hoa giấy được công nhận là di sản văn hóa mà thầy có được điều kiện tối thiểu để đào tạo người học việc, nhưng thầy vẫn đang trong hoàn cảnh không mấy dễ dàng. Thầy bày tỏ: “Tôi chỉ mong có một không gian ổn định để có thể chuyên tâm vào hoạt động chế tác và nhiều người có thể đến học nghề làm hoa giấy này.” “Tràng hoa mẫu đơn hình chóp nón”, 200 x 85 cm.Tràng hoa mẫu đơn này phục hiện những bông hoa giấy xuất hiện trong bức tranh “Cam lồ tránh họa” (甘露 幀 畵) được lưu giữ tại chùa Yakusenji ở tỉnh Hyogo, Nhật Bản. Được vẽ ở Hàn Quốc năm 1589 vào giữa thời đại Joseon, nó được biết đến là bức tranh “Cam lồ tránh họa” cổ nhất còn lưu giữ. Lee Jung-eunGiám đốc thương hiệu thủ công mỹ nghệ Cheyul Dịch.Nguyễn Trung Hiệp

People

PHƯƠNG THỨC HỌC TẬP MỚI

Lifestyle 2021 WINTER 355

PHƯƠNG THỨC HỌC TẬP MỚI Study cafe là không gian khách có thể học tập tự do lại vừa có thể thưởng thức đồ ăn nhẹ và thức uống miễn phí. Nhiều người học ở đây một mình hoặc cùng nhóm bạn. Những địa điểm này bắt đầu xuất hiện khoảng 10 năm trước tại Hàn Quốc và đang trở nên thịnh hành hơn do ảnh hưởng của COVID-19. Ai là người điều hành hay sử dụng study cafe và lý do vì sao nó trở nên phổ biến như vậy? Các study cafe bắt đầu xuất hiện tại các thành phố lớn khoảng một thập kỷ trước và ngày càng tăng. Sau đó, dưới ảnh hưởng COVID-19 study cafe đã có sự tăng trưởng đột biến khi trường học và văn phòng buộc phải đóng cửa, sinh viên và nhân viên công ty phải tìm không gian an toàn để làm bài tập cá nhân và hoạt động nhóm. Các chỗ ngồi thường được ngăn bởi tấm chắn bằng thủy tinh mờ để tạo ra không gian làm việc ít bị cô lập hơn.©TRISYS Park Jeong-eun hiện là sinh viên năm 4 khoa Chính trị Ngoại giao, đại học Inha ở thành phố Incheon. Park thường sử dụng phòng đọc thư viện trường, vì thư viện rất thuận tiện do không cần đi xa lại vừa dễ tìm tài liệu vừa có thể học cùng các bạn cùng khoa. Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19, phòng đọc đã bị đóng cửa hoàn toàn từ năm 2020. Kể từ đó, các lớp học chuyển sang hình thức trực tuyến, số ngày đến trường của Park cũng ít hơn hẳn. Cuối cùng, Park đành chuyển địa điểm học sang một study cafe gần nhà, nhưng cô cảm thấy rất lạ lẫm vì đã quen với không khí yên tĩnh của phòng đọc sách hay thư viện. Hầu hết các study cafe đều không có nhân viên làm việc tại chỗ và cố gắng tăng cường khả năng cạnh tranh bằng cách quảng cáo các ưu đãi đặc biệt. Nhiều study cafe phục vụ đồ ăn vặt ngon. Một số thậm chí còn phát triển thực đơn ăn vặt theo mùa cho khách hàng.© THENEWWAYS “Lúc đầu, tôi không quen với những tiếng động nhỏ xung quanh. Thật lạ lẫm khi nhìn thấy chiếc máy màu trắng cố tình phát ra tiếng ồn và những người đứng dậy đi ra đi vào để uống cà phê. Thế nhưng, càng ngày tôi càng thích nghi với những đặc điểm của study cafe nơi vừa có ít hạn chế trong hành động của người học nhưng lại là nơi rất hiệu quả để học tập. Vì tập trung tốt hơn, gần đây tôi cố tình đến đây học. Thật tuyệt nếu ngày COVID-19 kết thúc, chúng tôi có thể sử dụng lại phòng đọc thư viện đến sớm. Nhưng khi đó, có lẽ tôi sẽ cũng đến đây cùng các bạn của mình.”Lee So-mi, 28 tuổi, sống tại quận Mapo, Seoul, đang làm thiết kế nội dung cho một công ty nước ngoài. Thời gian làm việc tại nhà của Lee đã tăng lên đáng kể từ khi có dịch COVID-19. Làm việc tại nơi cả gia đình cùng sinh hoạt không chỉ bất tiện mà còn kém hiệu quả do không không gian chật hẹp. Lee đã thử làm việc trong một quán cà phê được vài tháng, nhưng chỉ gọi đồ uống để đấy rồi chiếm lấy chỗ ngồi không chỉ phải bận tâm đến ánh nhìn của những người xung quanh mà còn rất khó tìm thấy một quán cà phê phù hợp những ngày họp trực tuyến. Tuy nhiên, đối với Lee study cafe giống như một thế giới mới. Vừa có thể làm việc một cách yên tĩnh nhưng khi có cuộc họp trực tuyến vẫn có thể vào phòng riêng yên tâm trao đổi. Mức giá tiết kiệm và có thể thanh toán theo đơn vị ngày cũng là một ưu điểm đối với người không đi làm theo lịch cố định như Lee. Tăng trưởng theo cấp số nhân Gần đây, các cửa hàng tiện lợi, quán cà phê và study cafe có mặt khắp nơi tại các thành phố lớn tập trung đông dân cư ở Hàn Quốc. Giai đoạn đầu khi study cafe mới xuất hiện, nó chủ yếu được thanh thiếu niên độ tuổi 10-20 từ học sinh cấp 2 đến sinh viên đại học và những người đang tìm việc sử dụng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nơi nào cũng có study cafe và độ tuổi người dùng cũng ngày càng đa dạng hơn.Đặc biệt, dưới ảnh hưởng của COVID-19, các cơ sở kinh doanh gồm cả quán cà phê đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, trái với các thư viện công cộng và thư viện trường đại học buộc phải đóng cửa và việc áp dụng rộng rãi của làm việc tại nhà, study cafe đã trở nên thịnh hành hơn bao giờ hết. Sự tù túng về mặt không gian trở nên tồi tệ hơn do giãn cách xã hội và những thói quen hàng ngày lặp đi lặp lại trong một địa điểm cố định dễ khiến mọi người trì trệ, vẫy gọi họ đến với study cafe.Nhìn chung, study cafe được vận hành như một quán cà phê không nhân viên và các dịch vụ như thanh toán, nhận phòng, trả phòng, quản lý điểm tích luỹ và di chuyển chỗ ngồi v.v…có thể được tiến hành qua một ki-ốt, điều này phù hợp với văn hoá tiêu dùng không tiếp xúc trực diện như hiện tại. Tại lối vào, cửa sẽ tự động mở khi hoàn tất khâu kiểm tra thân nhiệt và xác nhận phòng đặt. Khách hàng có thể sử dụng chỗ ngồi mà mình mong muốn trong suốt thời gian đã được thanh toán trước, đồng thời đa số đồ uống và đồ ăn nhẹ đều được cung cấp miễn phí. Máy in được trang bị sẵn để in và phô tô tài liệu, ngoài ra, có một không gian chung gọi là “study room” nơi nhiều người có thể tập trung họp hành, trao đổi. Hầu hết các chỗ ngồi được thiết kế trên bàn mở, có vách ngăn thấp. Độ cao vách ngăn vừa tầm, khó có thể nhìn lướt qua sách của người bên cạnh, nhưng cũng không hoàn toàn ngắt kết nối với xung quanh. Có chỗ trang bị một chiếc bàn nhỏ để người học sử dụng một mình, và có những chỗ có chiếc ghế cao với một chiếc bàn hẹp giống với vị trí ngồi ngay cạnh cửa sổ trong quán cà phê. Ngoài ra, còn có những chỗ ngồi mà xung quanh là bốn bức tường, đóng cửa lại là có thể học một mình. Những người sử dụng máy tính xách tay có thể đến “notebook zone”, nơi họ thoải mái gõ bàn phím dù phát ra tiếng ồn. Thật tiện lợi vì khách hàng có thể tự do lựa chọn mức giá sử dụng. Người sử dụng có thể nạp thêm tối thiểu hai giờ, tối đa 150 giờ; ngoài ra có thể sử dụng vé tháng với mức giá cố định. Khi cầu tăng thì cung cũng tăng theo. Giám đốc Kim Sin-ae đã khai trương “Basic Study Cafe” ở thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi vào tháng 2 năm 2021 khi COVID-19 ở giai đoạn đỉnh điểm. Thời điểm đó, chỉ có một study cafe trong khu phố nơi giám đốc Kim đặt địa điểm kinh doanh. Tuy nhiên, chỉ trong vòng nửa năm, study cafe đã mọc lên như nấm sau mưa với khoảng cách các nơi chỉ cách nhau 5 phút đi bộ và hiện giờ có hơn mười study cafe cạnh tranh trong cùng một khu phố.“Tình hình mỗi tháng lại có ít nhất một quán khai trương. Tôi nghĩ thị trường đã bão hòa, nhưng cơn sốt có triển vọng sẽ tiếp tục diễn ra trong một thời gian nữa. Ngay cả sau khi đại dịch kết thúc, tỷ lệ sử dụng chắc sẽ duy trì ở mức cao. Sẽ luôn có sinh viên theo học bởi vì quán cà phê học tập đủ sức hấp dẫn đối với họ. Thay vào đó, trong tương lai, mỗi quán sẽ phải tận dụng những điểm đặc biệt của mình để có được sức cạnh tranh.”Giám đốc Kim đã đưa ra dự đoán trên theo kinh nghiệm điều hành một trung tâm dạy thêm suốt 16 năm ở quận Mapo, Seoul. COVID-19 bùng phát khiến doanh thu trung tâm giảm mạnh, buộc phải đóng cửa. Sau một thời gian cân nhắc, cô bắt đầu kinh doanh study cafe vốn có tính chất giống như trung tâm dạy thêm trên bình diện cung cấp không gian học tập chủ yếu hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên.“Điều hành trung tâm dạy thêm gây nên áp lực tinh thần lớn do phải trực tiếp tiếp xúc nhiều người, còn vận hành study cafe lại mang đến nhiều vất vả về mặt thể chất. Căng thẳng giảm hẳn do hầu hết các tương tác với khách hàng đều không trực diện. Tiệm mở cửa 24/24 trước khi có luật cấm kinh doanh sau 10 giờ của chính phủ, việc quản lí cũng đơn giảm bao gồm đến dọn dẹp vào sáng và tối, chuẩn bị trà, đồ uống…Dạo này, quán đóng cửa lúc 10 giờ nên tôi dọn dẹp ngay sau khi đóng cửa. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, yếu tố vệ sinh được nhiều người quan tâm nên tôi cũng chú ý nhiều đến việc giữ vệ sinh sạch sẽ. Tôi thường xuyên kiểm tra camera nội bộ để xem khách đến có tuân thủ nghiêm túc phòng dịch cá nhân hay không. Dù không có người quản lý đi chăng nữa, chất lượng của tiệm cũng sẽ thay đổi tùy thuộc vào bàn tay và đôi mắt của người quản lý.”Hệ thống học tập và làm việc trực tuyến được áp dụng rộng rãi giúp study cafe với chi phí nhân công thấp và quản lý thuận tiện đã nổi lên như một loại hình mới trên thị trường khởi nghiệp. Yoon Hyung-jun, giám đốc Trisys - công ty điều hành nhượng quyền thương mại Basic Study Café cho biết: “Các study cafe đã tăng đáng kể về số lượng từ năm ngoái do cường độ lao động thấp, chi phí nhân công tiết kiệm và nguồn cầu duy trì ổn định đang là một loại hình khởi nghiệp có triển vọng lớn trên thị trường. Đặc biệt, hình thức này áp dụng hệ thống điều hành không người, dễ quản lý nên được các chủ doanh nghiệp ưa chuộng.” Trên thực tế, giám đốc Kim Sin-ae cho biết: “Hiện tại, quán đóng cửa lúc 10 giờ, vì vậy, doanh thu bị giảm đáng kể, nhưng nếu mở cửa 24/24, doanh thu sẽ tốt hơn so với việc vận hành trung tâm dạy thêm. Tôi nghĩ thay đổi loại hình kinh doanh là quyết định đúng đắn của mình.” Nhìn chung, study cafe được vận hành như một quán cà phê không nhân viên và các dịch vụ như thanh toán, nhận phòng, trả phòng, quản lý điểm tích luỹ và di chuyển chỗ ngồi v.v…có thể được tiến hành thông qua một ki-ốt, điều này phù hợp với văn hoá tiêu dùng không tiếp xúc trực diện như hiện tại. Tại lối vào, cửa sẽ tự động mở khi hoàn tất khâu kiểm tra thân nhiệt và xác nhận phòng đặt. Thay đổi văn hoá học tậpTất nhiên, COVID-19 không phải là lý do duy nhất làm thịnh hành các study cafe. Nhìn sâu vào văn hóa học tập đã và đang thay đổi của người Hàn Quốc trong suốt thời gian dài vừa quá, chúng ta sẽ dễ hiểu hơn về cơn sốt này. Nếu là người Hàn Quốc ở độ tuổi trên 30, ai cũng ít nhất một lần đến phòng đọc khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Phòng đọc ở mỗi khu phố là không gian học tập do tư nhân điều hành còn thư viện là không gian học tập công cộng. Phòng đọc của thư viện có không khí yên tĩnh tương tự như phòng đọc tư, nên ngay cả tiếng đóng mở cửa cũng làm cho nhiều người khó chịu. Trên thực tế, theo kết quả khảo sát năm 2010 điều tra phản ứng với tiếng ồn phát ra tại phòng đọc thư viện trường trên 120 sinh viên Đại học Quốc gia Chonnam, chỉ có 1,7% số sinh viên được khảo sát trả lời rằng họ “hoàn toàn không quan tâm”. Hơn 1/3 số người được khảo sát cho biết tiếng ồn khiến họ bị tăng huyết áp, khó tiêu, thậm chí bị rối loạn giấc ngủ. Hiện trạng này là hệ lụy từ thói quen học tập chú trọng vào việc học thuộc lòng trong môi trường yên tĩnh suốt một thời gian dài của học sinh Hàn Quốc. Vào triều đại Joseon (1392–1910), các sĩ tử trẻ đã lên núi ẩn cư và dồn hết ôn thi để đỗ đạt kì thi Khoa cử. Ngày nay, nhiều người như sinh viên đại học, viên chức nhà nước, người chuẩn bị đi xin việc v.v… vẫn luôn tìm kiếm một địa điểm riêng tư để học tập. Không ít người đã chuyển đến nơi gọi là 'gosichon' để tập trung ôn luyện. Thế nhưng, bước vào những năm 2010, hình thức học tập bắt đầu thay đổi. Ở trường đại học, tỷ trọng bài kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ giảm xuống và các “bài tập nhóm” dần tăng lên. Kỹ năng đặt vấn đề và quá trình giải quyết vấn đề của sinh viên trở nên quan trọng hơn việc đọc và giải đề thi một cách đơn thuần. Giờ đây, một mình học thuộc lòng ở nơi yên tĩnh không còn đủ, sinh viên cần một không gian học tập trong đó nhiều người có thể trao đổi và thảo luận. Có lẽ đó là xu thế tự nhiên khi các sinh viên khi rời khỏi phòng đọc hoặc thư viện, nơi bầu không khí bị hạn chế và chuyển đến các study cafe, nơi cho phép phát ra tiếng ồn và sự tự do. Khách hàng trả trước để sử dụng một khoảng thời gian cố định tại một ki-ốt trước khi vào study cafe. Họ được tự do ngồi trên bàn sử dụng chung hoặc trong khu vực tiếp khách cá nhân được trang bị các tấm chắn bằng nhựa cường lực. Hầu hết các bàn đều có ổ cắm điện để người dùng thuận tiện sử dụng. © INGStroy Inc.   Địa điểm học tập tối ưuTrong trào lưu này, các quán cà phê thông thường cũng nở rộ. Những từ mới đã được tạo nên như “cagongjok” (người học tập ở quán cà phê) và “cofice” (coffee+office) để chỉ những người làm việc tại quán cà phê.Tuy nhiên, so với quán cà phê thông thường chủ yếu bán đồ uống trong không gian rất mở, study cafe là nơi tạo ra sự hài hòa giữa một quán cà phê thông thường và một phòng đọc sách. Một trong những yếu tố thể hiện rõ nhất đặc tính đó là “máy tạo âm màu trắng (white noise machine). Tiếng ồn trắng phát ra từ loa là một biểu tượng của study cafe vừa giúp nâng cao sự tập trung vừa mang lại sự thoải mái, tự do cho khách hàng. Trên thực tế, study cafe là địa điểm không chỉ thanh niên mà nhiều lứa tuổi cũng tìm đến. Giám đốc Kim Sin-ae cho biết: “Tất nhiên, sinh viên và nhân viên văn phòng là đối tượng sử dụng chủ đạo nhưng nhiều vị khách lớn tuổi cũng tìm đến đây. Có vẻ như nhóm tuổi học tập để tập trung phát triển bản thân hoặc để thi lấy chứng chỉ đã trở nên đa dạng hơn. Suy nghĩ lạc hậu rằng học tập là việc của thanh niên đã dần biến mất khi cô điều hành một study cafe.” Một vài study cafe phát triển thực đơn các món ăn vặt riêng để tạo doanh thu. Một số địa điểm gần trường học phục vụ đồ ăn nhẹ và đồ uống miễn phí cho khách hàng là sinh viên.©TRISYS

HƯƠNG VỊ GỢI NHỚ KÍ ỨC

An Ordinary Day 2021 WINTER 364

HƯƠNG VỊ GỢI NHỚ KÍ ỨC Hương vị và nguyên liệu của món ăn có thể thay đổi đôi chút tùy theo vùng và thời kỳ, nhưng có một sự thật không thay đổi đó là món bánh tteokbokki luôn là món ăn mang tính tiềm thức của người Hàn Quốc. Đây là nơi không thể không nhắc đến trong danh sách các cửa hàng tteokbokki ngon ở Seoul, lưu giữ hương vị của mẹ chồng nấu ngày xưa và suốt 40 năm đã tạo ra kí ức ấm áp cho rất nhiều thực khách. Nếu đã là người Hàn Quốc thì món tteokbokki luôn là một phần trong kí ức của bất cứ ai. Dù thời gian có trôi đi lâu đến thế nào đi chăng nữa, mùi hương thơm ngon của món ăn này tỏa ra từ con hẻm nhỏ lúc tan học về nhà luôn là kí ức không bao giờ quên được trong lòng mỗi người.Tương truyền món tteokbokki sốt tương ớt ngày nay chúng ta thường ăn được làm lần đầu bởi cụ Ma Bok-rim (1920-2011). Trước đó nó chỉ là món bánh gạo được cắt miếng vừa ăn, nấu cùng nhiều loại rau và nêm nếm với nước tương. Theo sách nấu ăn “Thị nghị toàn thư” (是議全書) được viết vào thời hậu kỳ Joseon thế kỷ 19 của một tác giả chưa rõ danh tính thì “món ăn cung đình được làm bằng cách xào bánh gạo trắng cùng thịt thăn bò, dầu mè, hành, nấm” được gọi là tteokjjim hoặc tteok japche. Làm cách nào mà một món ăn quý được làm từ những nguyên liệu cao cấp lại trở thành món ăn mang tính đại chúng như hiện nay?Năm 1953 ngay sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc, cụ Ma đã đãi khách quý ở một nhà hàng Trung Quốc. Đúng lúc cửa hàng vừa khai trương nên đã mời bánh gạo tất cả các bàn trong quán. Cụ Ma lỡ tay làm rơi miếng bánh gạo vào bát mì sốt tương đen và khi ăn lại thấy ngon bất ngờ. Cụ trộn bánh gạo với tương ớt thay sốt tương đen vốn mắc tiền và làm ra món tteokbokki có vị hơi cay. Cụ đã mở cửa hàng bán tteokbokki làm từ sốt tương đen trộn với tương ớt bán tại Sindang-dong, Jong-gu, Seoul và đến năm 1970 nó được xem là món ăn vặt quốc dân. Thời đó, khu này rất nhiều cửa hàng bán đồ ăn vặt cho thanh thiếu niên, trong số đó còn có quán tuyển cả nhạc công chơi nhạc theo yêu cầu. Trên đường từ trường về nhà được nghe các bài nhạc yêu thích và chia nhau ăn tteokbokki là thú vui của thanh thiếu nhiên thời đó. Kế sinh nhai của một gia đinhMẹ chồng của cô Kim Jin-sook đã bắt đầu bán tteokbokki ở chợ tại Galhyeon-dong, quận Eunpyeong, Seoul từ năm 1980. Đó là quán lề đường và thậm chí còn không có bảng hiệu.“Mẹ chồng tôi năm nay đã 92 tuổi và khi bắt đầu mở quán thì bà đã 45-46 tuổi, còn chồng tôi 11 tuổi. Xung quanh đó có đến ba trường nữ trung học nên có rất nhiều học sinh. Thời đó, trường học chưa phục vụ ăn trưa tại trường nên học sinh đến ăn tteokbokki vào giờ ăn trưa rất nhiều. Nhiều thế hệ học trò đã tốt nghiệp nhưng vẫn quay về tìm tới quán nhà tôi. Vì vậy, quán lúc nào cũng đông nghẹt khách. Nhà chồng tôi nhiều miệng ăn nhưng mẹ chồng đã nuôi cả nhà từ việc kinh doanh món ăn này.”Năm 1992, cô Kim kết hôn với chú Kim Wan-yong là người con trai thứ tư trong gia đình chồng. 10 năm trước, mẹ chồng cô không thể buôn bán một mình sau ca phẫu thuật khớp hông, cả gia đình đã tranh thủ thời gian ra giúp bà một tay. Chồng cô nghỉ việc, bắt đầu ra quán giúp mẹ kinh doanh rồi một ngày chú đề nghị “Mình có muốn ra làm với tôi không?” Lúc đó đứa con trai nhỏ đang học lớp ba của họ vừa hay cũng vào kỳ nghỉ hè nên cô cũng rảnh hơn. Theo ra quán và phụ việc tầm một tuần, mẹ chồng – người luôn tận tình hướng dẫn - đã liên tục hỏi cô là có muốn làm luôn không. Cô vội nhận lời đề nghị từ mẹ chồng mà không biết công việc thật sự thế nào, thế mà mối duyên với việc này đã kéo dài đến tận hôm nay.Vào năm 2015, cửa hàng hiện tại đã được dựng lên tại vị trí chợ cũ sau khi chợ bị xóa bỏ do dự án quy hoạch của thành phố. Bảng hiệu “Tteokbokki của bà- chợ Galhyeon” cũng lần đầu tiên được treo lên từ dạo ấy.“Lúc đó, mẹ chồng tôi đã ngoài tám mươi nhưng không thích bị gọi là bà”, cô Kim cười và nhớ lại. “Kể từ lúc đó, cả hai vợ chồng tôi đã cùng bán quán. Thực đơn vẫn giữ như khi mẹ chồng bán ở chợ, gồm có bánh gạo tteokbokki, dồi sundae, hai loại bánh xếp, trứng gà luộc, kimbab loại bé chiên giòn.”Cách chế biến về cơ bản vẫn kế thừa từ công thức của mẹ chồng truyền lại, nhưng tỉ lệ nước sốt đã thay đổi đôi chút. Vị cay xé nồng đã được giảm bớt, trở nên dịu nhẹ hơn. Giờ đây, vị ít ngọt hơn, ít mặn hơn và ít cay hơn. Vì chú trọng đến sức khỏe và vệ sinh nên cô chú rất cẩn thận trong việc lựa chọn nguyên liệu tốt.Chồng cô ra quán lúc bảy giờ sáng. Công đoạn sắp xếp những đồ dùng nhà bếp đã được rửa hôm trước, sau đó nấu nước hấp dồi, luộc trứng và chuẩn bị những thứ cơ bản mất khoảng một tiếng đồng hồ.“Bột mì làm món tteokbokki hay bị dính lại nên việc tách từng cái một là việc rất vất vả. Cũng có loại bánh tteok rời từng cái một nhưng vị của loại đó kém hẳn. Nếu chúng tôi chịu khó gỡ thì khách hàng có thể ăn được bánh ngon hơn. Một khay bánh tteok cắt ra được 324 cái, mỗi ngày tôi bán tầm mười khay thế này.”Sau hai tiếng chuẩn bị, đến chín giờ quán bắt đầu mở cửa. Cô Kim tầm mười giờ sẽ đến quán. Giữa hai vợ chồng không có sự phân công công việc rõ ràng. Cả hai đều cùng nấu và đón khách.“Một trong hai người dù không đến thì cũng phải buôn bán cho nên cả hai đều phải biết làm tất cả mọi việc”. Vợ chồng cô Kim Jin-sook, chú Kim Wan-yong chủ cửa hàng “Tteokbokki của bà- chợ Galhyeon” đã tiếp quản cửa hàng của mẹ chồng vốn bắt đầu kinh doanh từ 40 năm trước. Mỗi ngày họ đều nỗ lực hết mình để phục vụ những vị khách không quên được hương vị ngày xưa. Trước đây có ba nhân viên cùng phụ bán nhưng vì dịch COVID-19 nên từ năm ngoái chỉ còn giữ lại một người làm bán thời gian và hai vợ chồng cô chú làm tất cả mọi việc. Giữ gìn bí quyết Cửa hàng “Tteokbokki của bà- chợ Galhyeon” nổi tiếng đối với những người ưa thích món tteokbokki nhờ vào hương vị không đổi qua năm tháng. Cô Kim Jin-sook vẫn luôn giữ gìn bí quyết làm nước sốt do bà Jin Yang-geun-mẹ chồng cô-tạo ra từ năm 1980 lúc mới mở cửa hàng. Hương vị nước sốt vô cùng đặc sắc thu hút không chỉ khách địa phương mà còn có cả khách trên toàn quốc nghe tiếng lành đồn xa mà tìm đến. Việc quan trọng nhất trong quá trình chế biến là “luộc nước đầu”. Tteok được tách rời từng miếng bằng tay, cho vào nước đang sôi luộc sơ, sau đó thì chuyển sang nồi chuyên để nấu tteokbokki. Nếu công đoạn này không được làm cẩn thận thì bánh tteok sẽ bị bở hoặc bị dai. Mấu chốt nằm ở việc nhận biết chính xác trạng thái của bánh tteok mỗi ngày khác nhau chút ít và điều chỉnh lại nhiệt độ và thời gian nấu cho phù hợp.“Mọi người hay nói đùa ‘hay nghỉ làm công ty về mở cửa hàng bán tteokbokki’ nhưng thực ra việc buôn bán này vất vả hơn mọi người nghĩ nhiều.”Bí quyết để làm được món tteokbokki ngon giữ chân khách hàng nằm ở tỷ lệ các nguyên liệu làm nước sốt, mức lửa và thời gian nấu. Nguyên liệu có ngon đến đâu mà tỷ lệ không đúng, hoặc nhiệt độ và thời gian không đúng thì vô tác dụng. Toàn bộ quá trình chi tiết này đều học từ mẹ chồng nên đây là bí quyết kinh doanh của gia đình. Trong nước sốt có khoảng hơn mười loại nguyên liệu trong đó bao gồm những thứ dễ đoán như ớt bột, ớt tương, mật ngô. Phần tteokbokki một người ăn là 3,500 won, tăng thêm 500 won so với thời điểm trước tháng tư năm ngoái. “Mỗi năm nếu mức lương tối thiểu tăng thì giá thực phẩm cũng tăng theo nên giá bán không tăng cũng không được. Tuy nhiên, vì tteokbokki là món ăn vặt chứ không phải ăn như bữa chính nên không dễ tăng giá. Suy nghĩ mãi cuối cùng sau sáu năm rưỡi chúng tôi mới tăng lên 500 won.”Cô Kim gọi phần một người ăn là “dây chun”. Thường thì phần ăn này có 17-18 miếng bánh tteok cùng với chả cá nhưng nếu là học sinh hoặc người lao động chân tay thì cô thường cho thêm.Dạo gần đây, bàn ăn trong cửa hàng chưa đầy 10 pyeongnày đã được xếp gọn vào một góc. Quán không nhận khách ăn tại chỗ đã được một năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Góc tiệm nơi đặt nồi cơm điện nhỏ và bếp điện cũng là nơi vợ chồng cô tranh thủ ăn sáng cũng là ăn trưa. Sau khi lót dạ bằng đồ ăn nhẹ vào buổi tối thì họ đóng cửa tiệm vào lúc tám giờ tối. Dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc xong thì trở về nhà, lúc này cũng đã mười giờ đêm. Ăn cơm tối trễ rồi đi ngủ là những việc thường nhật của vợ chồng họ.“Mỗi tuần, chúng tôi đều nghỉ bán ngày thứ hai. Kể từ khi mở quán thì ngoài ngày nghỉ cố định này, chúng tôi chỉ mới đóng cửa ba ngày. Đó là ngày sau hôm tôi phẫu thuật, hôm con trai tôi nhập ngũ và hôm nó xuất ngũ. Thỉnh thoảng cũng có lúc muốn nghỉ tí nhưng do đã tự hứa với khách rồi. Không chỉ có khách sống ở khu này mà khách từ khắp nơi trên cả nước cũng tranh thủ tìm đến đây để thưởng thức món của cửa hàng nên tôi rất áy náy nếu họ đến mà đi về tay không. Vào ngày nghỉ, tôi cũng không làm gì khác ngoài mấy việc dọn dẹp nhà cửa mà cả tuần không làm được và đi bệnh viện để chữa bệnh hội chứng ổng cổ tay. Đúng là bệnh nghề nghiệp.” Bí quyết để làm được món tteokbokki ngon giữ chân khách hàng nằm ở tỷ lệ các nguyên liệu làm nước sốt, mức lửa và thời gian nấu. Nguyên liệu có ngon đến đâu mà tỷ lệ không chính xác hoặc nhiệt độ và thời gian không đúng thì vô tác dụng. Tteokbokki là món ăn mang tính tiềm thức của người Hàn Quốc ở mọi lứa tuổi. Những miếng tteok trắng được luộc sơ, cho vào nước sốt tương ớt cùng với nhiều loại rau, chả cá rồi nấu trên lửa nhỏ. Tuy có nhiều loại tteokbokki như teokbokki chan nước sốt cay, tteokbokki dạng ăn liền, tteokbokki nấu với nước tương, tteokbokki sốt rosé… nhưng trong số đó món tteokbokki chan nước sốt sền sệt là phổ biến nhất. Nỗ lực hết mình từng ngày Cô Kim đã từng có những trải nghiệm không mấy vui vẻ khi mới bắt đầu giúp mẹ chồng bán ở chợ. “Khi đó, chưa có hộp đựng thức ăn như bây giờ, chúng tôi phải đựng vào túi ni-lông cho khách. Có người khách mua tteokbokki mang về, một lát sau thì lại quay lại quán. Vì nước sốt bị chảy ra và thấm lên quần jean nên họ ném thẳng túi tteokbokki vào tôi. Tôi vì quá bất ngờ và bối rối nên đứng run bần bật.”Thỉnh thoảng, cũng có những người khách khiến cho hai vợ chồng cô rất mệt mỏi. Có người khách đã gọi điện mắng vốn quán trong suốt 30 phút vì bỏ sót một quả trứng. Hỏi ra thì mới hay là do nhầm với túi đồ ăn của khách khác và dù cho cô có hứa là sẽ trả tiền lại đi chăng nữa thì khách cứ tiếp tục nổi giận. Cũng có khách quát chủ quán sao đưa bánh xếp khác với loại khách muốn và còn ném dĩa đi. Người nhà cô đến can ngăn rốt cuộc lại dính vào việc ẩu đả thậm chí phải báo cảnh sát đến. Tất nhiên, hầu hết các khách hàng đều rất thân thiện và tình cảm. Họ mua nước ngọt đem đến cho cô chú vào những ngày trời nóng bức, hoặc đem tặng cô chú những loại rau hái trong sân nhà. Sau khi vướng phải những việc không hay đó thì vợ chồng cô luôn tự nhủ là “nếu khách có nói gì đi chăng nữa thì cũng phải chấp nhận vô điều kiện.”“Có những khách hàng còn nhớ cả mẹ tôi, họ cũng dẫn con cái tới cửa hàng nữa. Cũng có những người họp lớp thời tiểu học rồi cùng nhau tới quán. Những vị khách đó đến quán không phải để ăn tteokbokki mà là tìm lại kí ức một thời. Nhìn vào họ, tôi học được tấm lòng ấm áp và cách sẻ chia. Tôi nghĩ đây chính là cách mà mọi người đang sống với nhau.”Vì vậy, cô Kim cảm thấy rất tiếc nuối khi nghĩ đến việc một ngày nào đó quán sẽ không còn nữa. Cô chú đã lên kế hoạch sẽ bán thêm mười năm nữa rồi đóng cửa tiệm. Tiếc nuối thì cũng có đó nhưng họ không muốn đẩy công việc mệt nhọc này cho các con. Nếu những người con sau khi thử làm việc công sở hay bất kì việc nào khác mà chúng muốn nhưng cuối cùng lại muốn đi bán tteokbokki thì biết đâu chừng quán sẽ vẫn cứ mở bán.Phần tteokbokki đầy ắp dành cho khách phương xa được chuẩn bị cẩn thận từ khâu lựa chọn từng loại nguyên liệu từ sáng sớm tinh mơ và nấu chuẩn vị trên chảo nóng không chỉ là món ăn làm dịu cơn đói của thực khách mà nó còn giúp tìm lại kí ức, sưởi ấm trái tim họ. Vợ chồng cô Kim tuy mệt mỏi nhưng ngày ngày luôn nỗ lực hết mình để lưu giữ hương vị của kí ức mà mẹ chồng từng phục vụ mọi người.

TÌNH YÊU VỚI CÂU CHUYỆN ĐỘC ĐÁO VÀ KHÁC BIỆT

Interview 2021 AUTUMN 992

TÌNH YÊU VỚI CÂU CHUYỆN ĐỘC ĐÁO VÀ KHÁC BIỆT Jeon Min-hee là nhà văn thuộc thế hệ đầu của lớp tác giả sáng tác thể loại tiểu thuyết kỳ ảo đăng tải trên cổng thông tin máy tính thập niên 1990. Bắt đầu với tiểu thuyết dài kỳ mang tên “Đá thời gian” (The Stone of Days), đến nay tác giả đã cho ra đời hàng chục tác phẩm, trong đó khá nhiều tác phẩm được xuất bản và được đón nhận nồng nhiệt ở Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan. Ngoài ra, sê-ri truyện “Những người con của Rune” (Children of Rune) và loạt truyện ArcheAge1 đã được sử dụng làm cốt truyện trong game. Tôi có dịp gặp nữ tác giả tại một quán cà phê gần cung Gyeongbok (Cảnh Phúc). Nhà văn sáng tác tiểu thuyết kỳ ảo Jeon Min-hee lần đầu ra mắt độc giả năm 1999 với tiểu thuyết dài kỳ mang tên “Đá thời gian” (The Stone of Days) trên cổng thông tin Nownuri. Tiểu thuyết của cô với ngòi bút miêu tả tinh tế và trữ tình được độc giả trong và ngoài nước đón nhận nồng nhiệt. Tiểu thuyết gia Jeon Min-hee có con đang học lớp 5. Cô và gia đình sống trong ngôi nhà có sân vườn, tọa lạc ở khu phố gần Dinh Tổng thống, vốn được xem là khu vực yên tĩnh nhất Seoul. Thoạt nhìn, trông cô cũng giống như bao người nội trợ hay phụ nữ đi làm bình thường khác, nhưng cô là một trong những cây bút không thể không nhắc đến khi nói về quá khứ, hiện tại và tương lai của tiểu thuyết kỳ ảo Hàn Quốc. Bắt đầu được đăng nhiều kỳ trên cổng thông tin máy tính Nownuri vào năm 1999, tác phẩm đầu tay của cô mang tên “Đá thời gian” tái hiện chuyến phiêu lưu của Fabian chàng trai 18 tuổi, quản lý cửa hàng tạp hóa – lên đường tìm bốn viên ngọc trên chiếc vòng cổ do cha để lại. Tác phẩm lập kỷ lục với 4 triệu lượt xem, cho đến nay vẫn được giới hâm mộ tiểu thuyết kỳ ảo ca tụng là “huyền thoại”.Thế giới giả tưởng độc đáo của nhà văn cũng được ngành công nghiệp game Hàn Quốc ưa chuộng. Trò chơi nhập vai (RPG – Role Playing Game) kinh điển mang tên Tales Weaver do Nexon phát hành năm 2003 và các trò chơi trực tuyến như ArcheAge cũng thuộc thể loại game nhập vai do XL Games khai sinh năm 2013 đều được xây dựng trên nguyên tác là tiểu thuyết của cô. Xin cho biết nhà văn đã theo đuổi sự nghiệp sáng tác được bao nhiêu năm rồi?Tôi bắt đầu đăng truyện dài kỳ từ năm 1999, tính đến nay là 23 năm. Bộ truyện gồm 3 phần có tên “Những người con của Rune” (Children of the Rune) với phần 1 là “Những người con của Rune – Winterer” (Children of the Rune – Winterer) (2001-2019) phát hành bản giấy lần đầu năm 2001 nên năm nay cũng là năm bộ truyện “Những người con của Rune” ra đời được 20 năm. Tác phẩm “Những người con của Rune” tạo được tiếng vang rất lớn. Xin hỏi sê-ri này đã bán được bao nhiêu bản? “Những người con của Rune – Winterer” gồm bảy tập và “Những người con của Rune – Ác quỷ” (Children of Runes – Demonic) (2003-2020) có chín tập. Năm 2018, tôi đã chỉnh sửa và tái bản sê-ri này với một nhà xuất bản khác. Tại thời điểm đó, tuy không chính xác nhưng ước tính khoảng 3 triệu bản đã được bán ra. Tại sao nhà văn lại tiếp tục cho ra phiên bản chỉnh sửa? Có phải vì cô rất để tâm đến chất lượng tác phẩm? Những tác giả tiểu thuyết kỳ ảo thường không thích chỉnh sửa và viết lại tác phẩm. Chỉ số ít tác giả như tôi sửa lại tác phẩm của mình khi có dịp. Lý do là thay vì chỉnh sửa tác phẩm cũ, chúng tôi đi sáng tác một tác phẩm mới sẽ đem lại nhiều niềm hứng khởi, danh tiếng và thu nhập hơn.Tôi thường đọc đi đọc lại, trau chuốt đến khi thấy hài lòng mới cho ra sách. Tuy nhiên sau một thời gian, ở thời điểm khác, nhìn lại, tôi vẫn thấy có những chỗ cần hoàn thiện. Lấy ví dụ tác phẩm “Đá thời gian” đã được tôi tái bản với nhà xuất bản khác năm 2004. Mặc dù rất yêu quý ấn bản đầu tay, nhưng những đoạn viết non tay lộ rõ nên tôi không thể để vậy mà in lại. Giả sử lúc đó, tôi không chỉnh sửa mà cứ thế bỏ qua thì các tác phẩm sau này có lẽ tôi cũng không có thói quen chỉnh sửa nữa. “Mọi người thường quan niệm tiểu thuyết kỳ ảo chủ yếu được sáng tác bởi trí tưởng tượng của tác giả, nhưng thực tế, nó được xây dựng dựa trên quá trình tra cứu dữ liệu sâu rộng và nghiên cứu tỉ mỉ. Quá trình chuẩn bị này là tiền đề giúp tác giả xây dựng bố cục chi tiết hơn và miêu tả đạt đến độ tinh tế.” Tác phẩm tiêu biểu của cô là bộ truyện “Những người con của Rune” (Children of the Rune) với sê-ri đầu tiên mang tên “Những người con của Rune – Winterer” (2001-2019), phần 2 là “Những người con của Rune – Ác quỷ (Demonic)” (2003-2020), tiếp đến phần 3 là “Những người con của Rune – Thuần chủng (Blooded)” (2018-) hiện đã phát hành đến tập 4. Truyện kể về những đứa trẻ đi khai khẩn đất hoang, chiến đấu vì cuộc sống trong bối cảnh những trận đụng độ giữa các quốc gia và thế lực diễn ra liên tục từ khi vương quốc cổ đại hưng thịnh đột nhiên sụp đổ sau hơn một nghìn năm. Độc giả phản ứng thế nào với phiên bản chỉnh sửa?Tôi không chỉ trau chuốt lại câu chữ mà còn thêm vào vài tập mới nên ý kiến giữa các độc giả cũng có sự phân hóa nhất định. Có những bạn đọc không hài lòng vì nghĩ rằng lại phải mua thêm bản chỉnh sửa. Nhưng số độc giả yêu thích bản mới ngày càng nhiều hơn, cũng có những người so sánh bản trước với bản sau, tổng hợp chi tiết những điểm thay đổi rồi chia sẻ cho các độc giả khác. Cô nghĩ đâu là lý do làm cho tác phẩm của mình luôn được yêu thích?Lần đầu đăng tác phẩm dài kỳ trên Nownuri ở tuổi 20, tôi chưa ý thức được đến người đọc mà đơn giản chỉ là viết những gì mình muốn. Nhưng không ngờ tiểu thuyết của tôi được nhiều người yêu mến. Khi đó, tôi nhận ra nhiều người trên đời này cũng có thị hiếu giống mình. Từ đó, tôi thấy tự tin thể hiện “gu” của bản thân. Vì vậy, tôi nhanh chóng xây dựng cốt truyện và viết ngay khi vừa lóe ra ý tưởng. Về cơ bản, tôi nghĩ chắc là do sức hấp dẫn vốn có của thể loại kỳ ảo. Cốt truyện của tiểu thuyết kỳ ảo không bó hẹp trong một thời kỳ, nó có độ phổ quát và lôi cuốn xuyên suốt nhiều thời đại. Các tác phẩm của cô được đánh giá là vừa phản chiếu một thế giới rộng lớn nhưng vẫn không qua loa ở các chi tiết. Cô nghĩ thế nào về điều này?Mọi người thường quan niệm tiểu thuyết kỳ ảo chủ yếu được sáng tác bởi trí tưởng tượng của tác giả, nhưng thực tế, nó được xây dựng dựa trên quá trình tra cứu dữ liệu sâu rộng và nghiên cứu tỉ mỉ. Ví dụ, để tạo bối cảnh thành phố ảo không tồn tại ngoài đời thực, trước đó, người viết cần nghiên cứu thấu đáo về lịch sử văn hóa đô thị của nhân loại. Quá trình chuẩn bị này là tiền đề giúp tác giả xây dựng bố cục chi tiết hơn và miêu tả đạt đến độ tinh tế. Động lực nào khiến cô sáng tác tiểu thuyết kỳ ảo?Tôi đã luyện sáng tác từ khi còn bé. Lúc đó, tôi thích gì viết đấy, sau này nghĩ lại, những điều tôi viết đều thuộc thể loại kỳ ảo. Tôi nhận thức đầy đủ về thể loại này sau khi tham gia hoạt động trong câu lạc bộ giả tưởng của cổng thông tin Nownuri. Từ đó, tôi bắt đầu viết một cách nghiêm túc hơn.Bây giờ nghĩ lại, có lẽ tôi gặp nhiều may mắn. Tôi đã xuất phát đúng thời điểm, vì thập niên 1990 là thời kỳ mà tiểu thuyết kỳ ảo bắt đầu trở nên phổ biến. Sở thích cá nhân giao thoa với sở thích của nhiều người hâm mộ thể loại kỳ ảo có lẽ đã tạo nên nguồn động lực lớn cho tôi sáng tác.Năm 1994, tôi vào đại học. Đến năm 1997, tôi đang học năm thứ tư thì Hàn Quốc lâm vào khủng hoảng tài chính đến mức phải nhận cứu trợ tín dụng từ IMF. Đó là thời kỳ sinh viên tốt nghiệp không tìm được việc làm, mà có thất nghiệp cũng chẳng lấy gì làm xấu hổ vì ai cũng như ai. Dù gì đi nữa cũng chẳng kiếm được tiền, nên tôi đã tận dụng khoảng thời gian đó thử làm những điều mình thích. Do đâu mà cô thích truyện kỳ ảo? Có lẽ xu hướng này xuất phát từ việc đọc trọn bộ văn học thế giới dành cho trẻ em khi tôi còn bé. Tôi rất thích những truyện độc đáo và khác lạ, đặc biệt là tác phẩm “Anh em Sư tử Tâm” (The brothers lionheart) của nhà văn Thụy Điển Astrid Lindgren, người nổi tiếng với sê-ri truyện “Pippi cô gái tất dài” (Pippi Longstocking). Đến sau này, tôi mới nhận ra “Những người con của Rune – Winterer” chịu nhiều ảnh hưởng từ tác phẩm đó. Cô nghĩ tiểu thuyết của mình có đặc trưng gì?Có lẽ người có thể trả lời câu hỏi này không phải là tôi. Thỉnh thoảng, có độc giả đưa ra bài viết phê bình thế giới quan trọng tiểu thuyết của tôi. Ví dụ, một số độc giả quy tác phẩm của tôi thuộc thể loại “tiểu thuyết dành cho thanh thiếu niên”. Tôi nghĩ phân tích đó có lý. Hiện giờ, mảng văn học dành cho thanh thiếu niên đã có chỗ đứng trong thị trường sách Hàn Quốc, nhưng giai đoạn tôi bắt đầu sáng tác thì thể loại này chưa được định hình. Lý do tôi hướng đến lớp độc giả thanh thiếu niên là vì từ thời cận đại, những đứa trẻ đã phải trải qua nghi lễ vòng đời gọi là lễ trưởng thành. Tôi muốn viết tiểu thuyết chứa đựng câu chuyện về các nghi lễ vòng đời này cho các độc giả ở lứa tuổi chuyển tiếp từ trẻ em sang người lớn. Tôi nghĩ “Những người con của Rune – Winterer” có cốt truyện như vậy. Nội dung truyện xoay quanh những đứa trẻ lâm vào hoàn cảnh không thể nhờ cậy sự giúp đỡ từ bất kỳ ai kể cả cha mẹ chúng, cuối cùng phải đối mặt với đối tượng mà ban đầu khiến chúng sợ hãi, bỏ chạy. Dường như cô có nhiều độc giả trung thành lâu năm.Tập cuối cùng của phần 2 bộ truyện “Những người con của Rune” phát hành năm 2007 và tập đầu tiên của phần 3 mang tên “Những người con của Rune – Thuần chủng” (Blooded) ra mắt năm 2018. Các tập truyện xuất bản cách nhau hơn 10 năm. Trong thời gian đó, có lẽ có những người đọc đã lãng quên tiểu thuyết của tôi, cũng có người nay đã đi làm hay lập gia đình. Thế nhưng, trong một buổi sáng mùa đông tuyết rơi dày, đã có hơn 500 bạn đọc đến dự buổi ký tặng được tổ chức tại nhà sách Kyobo Gwanghwamun, Seoul. Lúc đó tôi thật sự bất ngờ. Những độc giả là học sinh tiểu học, trung học từng nhập môn tiểu thuyết của tôi qua tác phẩm “Những người con của Rune – Winterer” nay đã 20 - 30 tuổi và tìm đến sự kiện của tôi. Cô có kế hoạch gì trong tương lai không? Thực ra, lịch trình năm nay của tôi đã kín. Tôi phải làm việc với kịch bản game đang dang dở và cần tiếp tục viết “Những người con của Rune – Thuần chủng (Blooded)”.

TRỒNG CÂY TẠI NHÀ, SỨC MẠNH TỪ CÂY XANH

Lifestyle 2021 AUTUMN 1138

TRỒNG CÂY TẠI NHÀ, SỨC MẠNH TỪ CÂY XANH CULTURE & ART--> TRỒNG CÂY TẠI NHÀ, SỨC MẠNH TỪ CÂY XANH Sự phát triển kinh tế và quá trình đô thị hóa nhanh chóng đã khiến người Hàn Quốc quên đi thói quen chăm sóc cây trong vườn nhà vốn đã có từ lâu. Thế hệ càng trẻ càng ít có dịp tiếp xúc với đất trồng hơn. Giờ đây, văn hóa làm vườn từ thời bố mẹ theo thời gian đã dần hòa hợp với những yếu tố khác như nội thất, nhu cầu chữa lành và trở thành xu hướng mới của giới trẻ – đó là trồng cây trong nhà (interior gardening). Trong bối cảnh mọi người dành nhiều thời gian ở nhà hơn giãn cách xã hội do dịch COVID-19, trào lưu trồng và chăm sóc cây xanh trong nhà có xu hướng lan rộng đến giới trẻ. Có nhiều các lớp học khác nhau về chọn lọc và chăm sóc cây mà bạn có thể tham gia online. © CLASS 101 Park Eun-jin (36 tuổi), nhân viên văn phòng sống tại Mapo-gu, Seoul đã bắt đầu quan tâm đến trồng cây trong nhà kể từ khi cô phải làm việc từ xa thường xuyên do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ban đầu cô mua một chậu cây chỉ là để tạo thêm chút sức sống cho không gian tẻ nhạt trong nhà vì giãn cách xã hội. Vậy mà giờ đây, ban công nhà cô đã ngập tràn màu xanh của cây cỏ. Cô vô cùng hài lòng với bầu không khí mới này đến mức đã tự hỏi làm thế nào mình có thể sống trong ngôi nhà không có cây xanh suốt thời gian qua. “Tôi đã từng cảm thấy bất an và lo lắng vì dịch COVID-19, nhưng sau đó tôi tìm được cảm giác thoải mái và an tâm mỗi khi tự mình chăm sóc cây cỏ”, cô Park cho biết.Là một working-mom sống ở Seongdong-gu, Seoul, Kim Kyung-sun (39 tuổi) đã say mê cây cối sau khi tình cờ tham dự lớp học một ngày về trồng vườn. Cứ ngỡ chăm sóc cây xanh là thú vui chỉ dành cho người ở tuổi bố mẹ mình, cô Kim chia sẻ đây là lần đầu tiên biết được nhiều cách trồng cây trong nhà đa dạng và hợp thời như thế. Vì chó và mèo nuôi ở nhà hay cắn và nhai cây lá nên cô cần cân nhắc trồng những loại cây không gây hại cho chúng. Dù vậy, vẫn có rất nhiều sự lựa chọn thích hợp. “Tôi bắt đầu trồng các loại cây nhỏ ở ban công để những đứa trẻ dạo này không thể đi đến trường mẫu giáo hay nông trại cuối tuần có thể chăm sóc chúng, và cây xanh cũng giúp làm đẹp không gian nội thất trong nhà”, cô Kim cho biết. Cô cũng chia sẻ thêm về dự định sẽ đăng ký khóa học trực tiếp về planterior sau khi dịch COVID-19 kết thúc.Trào lưu trồng cây trong nhà xuất hiện cách đây khoảng 10 năm chủ yếu ở những người nghỉ hưu. Ngày nay, phong trào này đang bùng nổ, mở rộng đối tượng từ tầng lớp trung niên đến giới trẻ. “Pamrini” là từ vựng mới dùng để chỉ những người này. Đây là sự kết hợp giữa từ “farm” (nông trại) trong tiếng Anh và từ “eorini” (어린이, trẻ em) trong tiếng Hàn. “Pamrini” vốn là thuật ngữ trong Real Farm – một game mạng xã hội trên điện thoại – để chỉ những người chơi mới, nhưng gần đây được sử dụng rộng rãi như một tên gọi thân mật dành cho những người mới bắt đầu việc trồng cây trong nhà. Xét về văn hóa nhà ở Hàn Quốc, có đến 77,2% dân số sinh sống trong nhà tập thể (bao gồm chung cư). Việc thế hệ trẻ sinh ra và trưởng thành trong những ngôi nhà bê tông không có sân vườn, bắt đầu tay lấm lem đất và chăm sóc cây xanh quả là một sự thay đổi có ý nghĩa to lớn. Nhiều người mắc chứng Corona Blue (trạng thái trầm cảm, thiếu sức sống do tự cách ly và giãn cách xã hội trong thời đại dịch COVID-19) đã xoa dịu tinh thần khi trồng và chăm sóc cây xanh nhờ hóc môn serotonin giúp giảm cảm giác bất an và lo âu. Đây cũng là lý do vì sao “cây thú cưng” đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý trong thời gian gần đây. © Park Hee-ran Những đứa trẻ có thể chăm sóc cây xanh và trải nghiệm thiên nhiên ngay tại nhà. Cùng với sự thay đổi về hình thái nhà ở, khái niệm về khu vườn không chỉ giới hạn trong khoảng sân nhà mà còn được mở rộng đến không gian phòng khách của căn hộ chung cư, hay là sân thượng của những tòa nhà tại trung tâm thành phố.© Getty Image Korea XU HƯỚNG BOTANIC Tháng 10 năm 2018, Vườn Bách thảo Seoul (Seoul Botanic Park) – công viên bách thảo đầu tiên của thành phố kết hợp giữa hai mô hình vườn thực vật và công viên – chính thức mở cửa. Chỉ trong hai năm rưỡi, nơi đây đã đón hơn 10 triệu lượt khách tham quan. Đây là con số rất cao nếu xét đến tình hình dịch bệnh hiện nay. Cá nhân người viết để ý nhiều hơn đến hiện tượng từ “botanic” có mặt trong tên gọi của tất cả cơ sở kinh doanh ở khu vực này. Không chỉ những chung cư gần đó mà cả khách sạn, trung tâm tổ chức tiệc cưới, quán ăn, tiệm cafe, văn phòng môi giới bất động sản, phòng chơi bida, bệnh viện, cửa hàng tiện lợi đều có từ này trên bảng hiệu.Đầu năm nay, “The Hyundai” – trung tâm thương mại có quy mô lớn nhất Seoul – đã khai trương tại Yeouido, trung tâm tài chính của thành phố. 49% tổng diện tích kinh doanh của cửa hàng được sử dụng để bài trí cây xanh và không gian nghỉ ngơi cho khách. “The Hyundai” đã cho thấy xu hướng mới trong thiết kế nội thất trung tâm thương mại khi sở hữu diện mạo hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh những sản phẩm được trưng bày chật kín ở các trung tâm trước đây. Trên thực tế, đây là kết quả của sự cạnh tranh ngầm bằng hình thức “trưng bày cây xanh” giữa ba “ông lớn” trong lĩnh vực kinh doanh trung tâm thương mại là Lotte, Shinsegae và Hyundai.Theo đó, có thể nói rằng, xu hướng botanic đã bắt rễ và dần lan tỏa từ trước khi COVID-19 xuất hiện; đến lúc dịch bệnh xảy ra thì xu hướng này chính thức tạo nên trào lưu trồng cây trong nhà. Theo thống kê được công bố vào tháng 1 năm nay của Lotte Mart – một hệ thống trung tâm mua sắm lớn ở Hàn Quốc – doanh số bán ra nhìn chung giảm mạnh do ảnh hưởng của COVID-19, nhưng sức mua đối với các sản phẩm trồng cây lại có xu hướng tăng cao, đạt 17,6% vào năm 2019 và lên đến 18,7% vào năm 2020. Đặc biệt, mức tiêu thụ của hai mặt hàng chậu cây và bình hoa lần lượt tăng 46,5% và 22,3% trong năm 2020 cũng là khoảng thời gian người dân được quy định phải giãn cách xã hội tại nhà. Theo nền tảng mua sắm trực tuyến Interpark, doanh thu từ các sản phẩm trồng cây trong nửa cuối năm 2020 tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện tượng này không chỉ xảy ra ở Hàn Quốc. “Bản điều tra trước tình hình bán lẻ” (Advance Monthly Retail Trade Survey) của một cơ quan tại Mỹ cho thấy phần lớn ngành bán lẻ ở nước này đều đang đối mặt với sự sụt giảm mạnh về doanh số; tuy nhiên, các mặt hàng chăm sóc cây xanh lại ghi nhận mức tăng trưởng gần 10%. Đây được xem là sự thay đổi đáng chú ý khi so sánh với mức tăng trưởng trên dưới 5% của thị trường này trong những năm qua. PLANTERIOR VÀ “CÂY THÚ CƯNG” Trào lưu trồng cây trong nhà cũng có mối liên hệ với một hiện tượng mới xuất hiện trong thời dịch COVID-19, đó là planterior. Được ghép từ “plant” (cây cối) và “interior” (nội thất), thuật ngữ này trở thành từ khóa “nóng” của thị trường nội thất, tạo ra sự bùng nổ về nhu cầu trồng cây gắn liền với tình hình dịch bệnh. Theo “Kết quả phân tích dữ liệu lớn về xu hướng tiêu dùng cây cảnh” do Viện Giáo dục, Văn hóa và Thông tin về Thực phẩm, Nông lâm, Thủy sản Hàn Quốc (Korea Agency of Education, Promotion & Information Service in Food, Agriculture, Forestry & Fisheries) công bố tháng 12 năm 2020, mức độ quan tâm trực tuyến về công nghiệp cây cảnh và hoa đã tăng khoảng 10,3% so với thời điểm trước khi dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2019. Báo cáo này khẳng định xu hướng tiêu dùng trong lĩnh vực cây cảnh sau đại dịch chính là planterior và “cây thú cưng”.Kết quả tương tự cũng đã được trình bày trong báo cáo “Sự thay đổi hình thái tiêu dùng do ảnh hưởng của COVID-19” của Viện Nghiên cứu Quản lý Tài chính Hana, công bố vào tháng 12 năm ngoái kèm với kết quả phân tích dữ liệu doanh thu thẻ ngân hàng. Doanh số bán ra của hoa và cây cảnh trong tháng 1 và tháng 2 năm 2020 giảm lần lượt 8%, 10% so với năm ngoái và hồi phục trở lại từ tháng 3, cũng là khoảng thời gian nguy cơ dịch bệnh gia tăng khiến mọi người bắt đầu giãn cách xã hội và làm việc tại nhà thường xuyên hơn. Từ tháng 4 đến tháng 10, doanh số tiếp tục tăng mỗi tháng tối thiểu 4% và tối đa 30%. Bài báo cáo kết luận: “Đã có nhiều người quan tâm đến planterior hơn, mức độ tiêu thụ hoa và cây cảnh cũng tăng cao”.Việc trồng cây trong nhà đã thực sự khiến cho văn hóa planterior lan tỏa rộng rãi, trở nên phù hợp với những vấn đề cá nhân phát sinh do giãn cách xã hội trong tình hình dịch COVID-19. Đồng thời, còn có một từ khóa quan trọng đã trở nên quen thuộc trong cuộc sống của chúng ta, chính là “cây thú cưng”. Sự quan tâm của công chúng đối với từ khóa này càng tăng lên khi nhiều nghệ sĩ trong đó có nhóm nhạc BTS đã chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh cây mình nuôi dưỡng và gọi chúng là “cây thú cưng”. Giờ đây, trồng cây trong nhà không chỉ là thú vui của những người sống độc thân hay người cao tuổi nhằm xoa dịu cảm giác cô đơn, mà đó còn là trào lưu đang thu hút sự quan tâm rộng rãi trong cộng đồng. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN Ở nước ngoài, nhiều công ty cho ra mắt các dịch vụ, hàng hóa đa dạng hoàn toàn mới và đang tích cực tiến vào thị trường cây trồng trong nhà. Vincross, một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực sản xuất rô-bốt của Trung Quốc đã phát triển sản phẩm “cây thú cưng” rô-bốt có thể chuyển động y hệt động vật nuôi bằng phương pháp cấy ghép kỹ thuật rô-bốt vào thực vật. Một công ty khởi nghiệp ở Áo là Herbert đã đề cao chức năng trang trí nội thất của “cây thú cưng” thông qua việc nghiên cứu hệ thống trồng cây theo không gian thẳng đứng có tên gọi là Hệ thống Ponix (Ponix Systems), giúp chúng ta có thể trồng cây dọc theo bức tường bên trong nhà tựa như treo khung ảnh. Ngoài ra, bạn có thể mang cây của mình đến những khách sạn chuyên trông giữ “cây thú cưng” trong trường hợp phải vắng nhà hoặc sử dụng dịch vụ chẩn đoán triệu chứng và kê đơn trực tuyến của những bệnh viện dành cho “cây thú cưng” khi chúng “bị bệnh”.Ở Hàn Quốc, dịch vụ cho thuê máy trồng cây để khách hàng có thể tự trồng và tiêu thụ thực phẩm từ cây xanh ngay tại nhà đang phát triển mạnh mẽ. Theo tài liệu “Triển vọng phát triển thị trường nội địa của máy trồng cây” của Trung tâm Thẩm định Sở hữu Trí tuệ, Hiệp hội Phát triển Sáng chế Hàn Quốc, quy mô thị trường của sản phẩm này được kỳ vọng sẽ mở rộng hơn từ 10 tỷ won vào năm 2019 lên đến 500 tỷ won vào năm 2023. Các ngành triển lãm có liên quan cũng hoạt động rất sôi nổi. Một buổi triển lãm đặc biệt có tên là “Xin chào, cây thú cưng của tôi” (Hello, My Houseplant) đã được tổ chức tại Vườn Thực vật Quốc gia Sejong vào đầu năm nay. Chương trình triển lãm “Làm vườn” (Gardening) cũng đang diễn ra đến tháng 10 tại không gian văn hóa phức hợp Piknic, Seoul.Nhà tâm lý học Stephen Kaplan đã đưa ra “Thuyết phục hồi sự chú ý” (Attention restoration theory), trong đó nói rằng để xua tan cảm giác mệt mỏi tích lũy trong cơ thể, theo bản năng, con người sẽ tìm đến tự nhiên. Cây xanh giúp cơ thể người tiết ra hormone serotonin, làm giảm cảm giác bất an và lo âu. Những người say mê công việc trồng cây trong nhà chắc hẳn đã được trải nghiệm sức mạnh chữa lành của thực vật. Xu hướng này được dự đoán sẽ trở thành một phong cách sống mới ngay cả khi dịch COVID-19 đã kết thúc. Việc trồng cây trong nhà đã thực sự khiến cho văn hóa planterior lan tỏa rộng rãi, trở nên phù hợp với những vấn đề cá nhân phát sinh do giãn cách xã hội trong tình hình dịch COVID-19. Đồng thời, còn có một từ khóa quan trọng đã trở nên quen thuộc trong cuộc sống của chúng ta, chính là “cây thú cưng”. Các lớp học trực tuyến về trồng cây trong nhà không chỉ bó hẹp ở nội dung đơn giản như cho đất vào chậu trồng cây mà còn có những chương trình học đa dạng như cách tạo ra những tác phẩm hợp xu hướng mà vẫn dễ học, dễ làm như khung hình treo tường.© CLASS 101 Các lớp học về trồng cây trong nhà, hay còn gọi là chọn lọc và chăm sóc cây, không chỉ xoay quanh nội dung gieo trồng cây vào trong chậu mà còn quan tâm đến tổng thể về đời sống của cây xanh, lý do cây không sống và phát triển được, phương pháp trang trí không gian bằng cây xanh, v.v…© CLASS 101 Jeong Dae-heon Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Vườn tược và Đời sống Hàn Quốc, Phóng viên Nguyệt san GardeningDịch. Trần Công Danh

CỬA HÀNG TẶNG MÓN QUÀ KÍ ỨC

An Ordinary Day 2021 SUMMER 626

CỬA HÀNG TẶNG MÓN QUÀ KÍ ỨC CULTURE & ART--> CỬA HÀNG TẶNG MÓN QUÀ KÍ ỨC Khuynh hướng hoài cổ Retro thịnh hành hiện nay gợi lại kí ức cho thế hệ trung niên và cao tuổi, đồng thời đem lại sự mới lạ cho giới trẻ. Tôi đã tìm ra một cửa hàng bán đĩa hát đang thổi lên làn sóng Retro ở Jongno khu phố cổ của Seoul. “Lạ hóa (Defamiliarization)” là thuật ngữ được sử dụng lần đầu bởi nhà lý luận văn học kiêm nhà văn người Nga Victor Shklovsky (1893-1982). Kết cấu truyện quen thuộc khiến người đọc dễ hiểu và có cảm giác thân thuộc nhưng đồng thời cũng có thể gây nhàm chán. Ngược lại, kết cấu truyện với hình thức phức tạp, khó hiểu sẽ kéo dài thời gian cần thiết để hiểu và khơi dậy sự hứng thú, hồi hộp của độc giả. Dường như thế giới chúng ta đang sống luôn hướng đến những điều dễ dàng, thuận tiện và ngắn gọn nhưng tâm lý của con người lại không đơn giản như vậy. Họ mơ về nơi thân thuộc ở một nơi xa lạ và mong mỏi những thứ lạ lẫm trong những điều quen thuộc.Trong khi đó, “Retrospect” còn được gọi tắt là Retro mang nghĩa hồi tưởng, kí ức nhưng cũng là thuật ngữ được sử dụng với nghĩa “nhớ về những truyền thống hay kí ức trong quá khứ và có khuynh hướng mô phỏng lại chúng”. Những điều mới mẻ sẽ trở thành cũ kĩ và những điều cũ kĩ sẽ trở thành những thứ mới lạ trong thời đại mới. Người lớn tuổi nhớ về tuổi trẻ và người trẻ đam mê những thứ mà người già từng thưởng thức. Quả thật, con người chúng ta vô cùng phức tạp. Khoảnh khắc chiếc kim gõ trên đĩa than, cửa hàng Seoul Record bước sang một kỷ nguyên khác. Âm thanh vẫn còn lẫn tạp âm, nhưng những vết trầy xước trên đĩa giúp sống dậy cảm xúc hoài cổ vang vọng không thôi. Chủ cửa hàng anh Hwang Seung-soo luôn cung cấp nhiều loại nhạc, bao gồm nhạc cổ điển, jazz, gugak quốc nhạc truyền thống của Hàn Quốc, nhạc rock, nhạc phim và nhạc K-pop cho khách hàng nhiều độ tuổi khác nhau. Đĩa than Lp đang nhận được sự chú ý mới Bắt kịp thời kỳ bùng nổ xu hướng retro, cửa hàng Seoul Record luôn đông nghẹt khách. Một số khách đến để gợi nhớ kí ức, cũng có những người đến đắm mình trong sự mê hoặc của các cung bậc cảm xúc. Hiện tại các đĩa than được săn đón như một món đồ sưu tầm sau khi bị đĩa CD, sau đó là nhạc MP3 và dịch vụ streaming gạt sang một bên trong nhiều thập kỷ. Sau khi tân trang lại nội thất, cửa hàng Seoul Record có một diện mạo mới hiện đại ngay giữa khu trung tâm cũ kỹ của thành phố Seoul. Tên những bài hát được yêu cầu được bỏ vào thùng thư màu đỏ và sẽ được phát vào buổi tối sau khi cửa hàng đóng cửa. Nằm ở khu Jongno 3-ga thuộc quận Jongno, Seoul, cửa hàng đĩa “Seoul Record” có không gian vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, vừa cũ vừa mới. Mở cửa lần đầu năm 1976, cửa hàng đang được người chủ thứ tư anh Hwang Seung-soo quản lí. Đĩa than LP và băng cát sét bị đĩa CD thay thế, đĩa DVD đạt được thời kỳ hoàng kim trong chớp nhoáng rồi nhanh chóng biến mất, tiếp đó các dịch vụ streaming bắt đầu khiến tương lai ngành băng đĩa như đi vào ngõ cụt. Trong bối cảnh đó, một cửa hàng rộng hơn 40 pyeongtồn tại vững chắc suốt 45 năm qua lại quý hiếm hơn bất cứ cửa hàng băng đĩa nào.“Người chủ đầu kinh doanh đến năm 2000 thì nhạc mp3 xuất hiện, không cạnh tranh giá thành được nên đành tạm đóng cửa. Thị trường chủ yếu nghiêng về nghe nhạc hơn là sở hữu băng đĩa nên khách mua album không nhiều. Khi đó, một người từng làm nhân viên nhận lại cửa hàng và trở thành chủ đời thứ hai. Theo lời kể, ban đầu buôn bán rất khó khăn nhưng làn sóng Hallyu bắt đầu, khách nước ngoài tìm đến mua đĩa rất nhiều. Cứ thế, cửa hàng hoạt động một thời gian rồi chuyển cho người chủ thứ ba. Đó là quản lý cửa hàng làm việc dưới thời người chủ thứ hai. Khi đó, tôi vào đây làm nhân viên. Tôi làm việc được ba năm thì người chủ thứ ba nói sẽ thanh lý cửa hàng. Thế là tôi nhận lại cửa hàng đến giờ.”Anh Hwang bắt đầu cửa hàng năm 2015, khi vừa tầm bốn mươi tuổi. Ước mơ trở thành tác giả truyện tranh nhưng lập gia đình khiến anh phải suy nghĩ đến việc kiếm tiền. Làm việc này việc kia, cuối cùng anh phải chọn làm công việc bản thân biết rõ hơn là công việc mơ ước. “Anh trai tôi làm việc trong một công ty phân phối video. Mạng lưới phân phối video, CD, DVD đều có liên hệ với nhau. Khi còn bé, bố tôi mang về một máy quay đĩa, tôi được tiếp xúc với âm nhạc một cách rất tự nhiên. Đồng thời, thời thiếu niên, tôi có theo anh trai đến công ty băng đĩa. Cứ như thế, tôi có kiến thức nhất định về lĩnh vực này.”Thời anh còn làm nhân viên, khách hàng đa phần là người lớn tuổi. Sau lưng cửa hàng là tòa nhà Seun sangga (tòa nhà phức hợp đầu tiên ở Hàn Quốc được hoàn công vào năm 1968), phía đối diện đường là Jongmyo (Tông miếu - đền thờ của hoàng thất thờ bài vị của các đời vua và hoàng hậu thời Joseon được khởi công năm 1394). Bên cạnh là công viên Tapgol (công viên trong trung tâm thành phố đầu tiên của Hàn Quốc, được thiết kế bởi kiến trúc sư người Anh J.M. Brown năm 1897). Do có những địa danh cổ kính như trên nên ít khi thấy người trẻ tìm đến khu vực này. Những người tìm mua đĩa than trạc tuổi 40, 50 được xem là nhóm khách hàng trẻ còn khách hàng chính mua băng cát sét là những ông già, bà lão. Dần dần không khí cũng thay đổi. Ngày càng nhiều khách nước ngoài và giới trẻ tìm đến làng nhà truyền thống Hanok địa danh mới nổi như điểm nóng du lịch và khu Eulji-ro. Đặc biệt, khu Eulji-ro còn được gọi là “Hipji-ro” xuất phát từ nghĩa của từ “hip- thời thượng, sành điệu”. Đĩa than LP tưởng chừng đã hoàn toàn biến mất trong ngành công nghiệp băng đĩa lại bắt đầu được xem như một món đồ mới lạ thu hút sự chú ý của người mua. Cùng với đó, độ tuổi của khách hàng cũng trẻ dần. Khách hàng đến đây có lẽ không vì tìm đĩa hát mà tìm chính kí ức của riêng mình. Họ tìm những thứ quen thuộc trong một thế giới xa lạ, tìm những thứ mới lạ trong một thế giới thân thuộc. Chia sẻ kí ức “Thời chúng tôi, phải tìm mua mới nghe được những bản nhạc yêu thích. Thời nay, có điện thoại thông minh và dịch vụ streaming nên ở đâu cũng có thể dễ dàng nghe được nhạc. Ngành công nghiệp băng đĩa được dự đoán sẽ lụi tàn nhưng hiện nay lại xuất hiện những người muốn sở hữu đĩa nhạc hơn là muốn nghe nhạc từ đĩa. Họ không cảm thấy thỏa mãn với một chiếc bìa đĩa xuất hiện trên màn hình điện thoại. Họ tìm đến mua đĩa than LP. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy những vị khách trẻ tuổi đến cửa hàng và thích thú nghe âm thanh của chiếc kim nảy tí tách trên đĩa nhạc than LP. Đĩa CD vốn dĩ đã xuất hiện nhằm đem lại âm thanh trong trẻo, không có tạp âm. Có lẽ cuộc đời cũng có lúc thay đổi thế này thế kia.” Giờ đây, cửa hàng của anh không phải là nơi tìm đến của khách hàng ở một độ tuổi nhất định nữa mà là của nhiều đối tượng khác nhau. Các cô con gái cũng dẫn bố đến và bố mẹ cũng dẫn con đến, mỗi người nghe nhạc mà bản thân mình ưa thích rồi chọn lựa. “Có những vị khách tìm đến hỏi tôi về bài hát. Họ bảo nghe được lúc trẻ, rất thích nhưng chỉ biết qua lời, nhớ một chút giai điệu mà lại quên mất tựa đề. Họ là những người lớn tuổi nên không biết dùng máy tính lại sống một mình. Tôi suy luận và tìm ra được bài hát thì họ rất cảm động. Thấy thế tôi cũng rất vui.” Cũng có khách hàng hỏi thăm xem anh có ca khúc của nhóm nhạc nổi tiếng những năm 1960 không. Anh tìm được bài hát và bật lên, nhưng bất ngờ là giọng hát của ca sĩ trong đĩa nhạc lại giống hệt với giọng hát của vị khách. Anh bất ngờ hỏi lại liệu đó có phải là bài hát do chính vị khách hát không thì nhận được câu trả lời là đúng. Người khách nói đó là bài hát mà dù đã đi tìm băng đĩa nhưng cũng không có và dù muốn nghe cũng không thể nghe được.“Cũng có vị khách kể là đã sống ở khu này từ khi còn bé nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không được đi học và phải dán áp phích quảng cáo phim kiếm sống. Vì quá thích phim nên đã nhịn ăn cơm để tiền xem phim.” Lắng nghe những câu chuyện riêng tư dài và phức tạp của người khác rồi đồng cảm không phải là việc dễ dàng. Đó là việc đòi hỏi sự quan tâm, yêu thương và lòng tin yêu con người. Những khách hàng có dịp chia sẻ kí ức với anh, ra về với sự ấm áp trong lòng. Sau đó, họ tìm lại như những người bạn thân tình với kẹo, quýt hay chai nước ngọt trên tay làm quà. Những quan tâm đẹp đẽTừ thứ hai đến thứ bảy, khoảng chín rưỡi mười giờ sáng cửa cuốn của cửa hàng Seoul Record được kéo lên để chào đón khách. Vợ mở cửa còn anh Hwang sẽ đến thay ca vào tầm 12 giờ đến một giờ trưa. Tiệm đóng cửa lúc bảy giờ rưỡi tối nhưng hôm nào buôn bán ế ẩm thì có khi mở đến tối muộn.Sau bảy rưỡi tối, một việc thú vị xảy ra phía trước cửa cuốn đã hạ, báo hiệu hết giờ mở cửa hàng. Đó chính là thời gian của “Bài hát theo yêu cầu”.“Trước cửa tiệm có một thùng thư màu đỏ. Khách hàng gửi vào thùng thư những bài hát họ yêu cầu, hôm sau tôi sẽ bật lên.”Dựa vào những bài hát được khách hàng gửi yêu cầu trong suốt một ngày, anh Hwang thêm vào danh sách các bài hát có cảm xúc tương tự rồi làm thành file. Sau khi đóng cửa, anh sẽ cho phát nhạc. Nhạc sẽ liên tục được phát ra đến mười hai giờ đêm. Nhiều người tình cờ ngang qua, họ dừng và hát theo, đôi khi còn nhún nhảy theo điệu nhạc. Cứ thế cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi, như màn đêm đang dần xâm lấn con đường trước mặt. “Tôi tìm thấy niềm vui ở đây. Cả tuần chỉ nghỉ một ngày chủ nhật nhưng ngày đó tôi cũng nghe nhạc, mân mê máy phát và xem phim. Nói cách khác, tất cả sở thích của tôi gói gọn tại nơi này. Vợ tôi còn bảo: “Anh mở cửa hàng để thỏa mãn sở thích của mình phải không?”Người làm thêm đứng bên nói xen vào: “Giám đốc đang muốn chia sẻ sân chơi của ông ấy cho mọi người.”“Ngay từ đầu, tôi mở cửa hàng không phải vì mục tiêu kiếm nhiều tiền. Cứ tiếp tục duy trì cửa hàng và được nghe những bản nhạc mà mình yêu thích, tôi thấy cuộc sống như vậy cũng không đến nỗi tệ. Tôi tận hưởng thú vui tại chính cửa hàng của mình còn khách hàng đến đây để tìm những bài hát, bản nhạc mà họ đang muốn nghe.”Khách hàng đến đây có lẽ không vì tìm đĩa hát mà tìm chính kí ức của riêng mình. Họ tìm những thứ quen thuộc trong một thế giới xa lạ, tìm những thứ mới lạ trong một thế giới thân thuộc. Giống như lời của anh Hwang, cuộc đời này cứ trôi đi theo thế này hay thế khác và trong dòng chảy đó, nếu có những bài hát, bản nhạc đẹp đẽ, đầy tình yêu thương thì chẳng phải đã là mãn nguyện rồi sao? Hwang Kyung-shin Nhà vănẢnh Ha Ji-kwonDịch Mai Như Nguyệt

Review

THỬ SỨC VỚI NHẠC KỊCH JUKEBOX HÀN QUỐC

Art Review 2021 WINTER 282

THỬ SỨC VỚI NHẠC KỊCH JUKEBOX HÀN QUỐC Bản pop ballad của Lee Young-hoon (1960-2008) từng lay động cảm xúc của thế hệ trẻ những năm 1980-1990 đang là ca khúc được nhiều người yêu thích gần đây. Vở nhạc kịch “Gwanghwamun Sonata” quy tụ những bản nhạc này đã được đưa lên sân khấu lần thứ ba trong mùa thu năm nay và thu được nhiều thành công tại phòng vé. “Gwanghwamun Sonata” là vở nhạc kịch jukebox dựa trên những bản hit ballad của Lee Young-hoon (1960-2008), nhà soạn nhạc nổi tiếng của những năm 1980 và 1990. Thiết kế sân khấu có Gwanghwamun - cổng chính của Cung điện Gyeongbok, và con đường dọc theo bức tường của Cung điện Deoksu. Tất cả tạo nên bối cảnh cho lời bài hát của Lee Young-hoon, gợi lên nỗi nhớ trong lòng những người yêu mến bài hát của ông. Hai loại hình âm nhạc trình diễn thịnh hành gần đây là phim âm nhạc (movical) dựa trên các bộ phim nổi tiếng trong những năm trước và nhạc kịch jukebox với dòng nhạc đại chúng vang bóng một thời. “King Kong” với hình tượng chú khỉ Gorilla khổng lồ bước lên sân khấu và “Mary Popppins” dựa trên bộ phim nguyên tác cùng tên của đạo diễn Robert Stevenson (1905-1986) là những bộ phim âm nhạc tiêu biểu nhất. “Jersey Boys” theo dòng nhạc của ban nhạc Mỹ Four Seasons và “Mamma Mia” liên tục giữ vị trí bản hit của nhóm nhạc Thụy Điển ABBA là những điển hình của dòng nhạc kịch jukebox luôn có sức hút đối với công chúng. Nhạc kịch jukebox còn được gọi là nhạc pop trình diễn lấy nhạc đại chúng làm nội dung biểu diễn trên sân khấu. Nhiều tác phẩm nhận được sự yêu mến của khán giả trên thị trường sâu khấu quốc tế. Làn sóng nhạc kịch jukebox cũng bắt đầu lan tỏa khắp thị trường nội địa Hàn Quốc. Đáng chú ý là vở “Gwanghwamun Sonata” đã được lưu diễn khắp nhiều địa phương sau khi xuất hiện trên sân khấu Nhà hát Opera của Trung tâm Nghệ thuật Seoul từ tháng 7 đến tháng 9 vừa qua. Hát khi hạ mànTác phẩm này thuộc dòng nhạc tribute (nhạc tôn vinh các huyền thoại âm nhạc). Những bài hát do nhạc sĩ Lee Young-hoon sáng tác và ca sĩ Lee Mun-sae biểu diễn đã được chọn làm nhạc kịch. Nếu không nhắc đến nhạc sĩ Lee Young-hoon sẽ rất khó để đề cập đến âm nhạc đại chúng của Hàn Quốc trong những năm 1980 và 1990. Ông đã để lại rất nhiều bản hit giống như Midas trong thần thoại Hy Lạp có thể biến mọi thứ thành vàng chỉ với một cái chạm tay.Từ bài hát được dùng làm tiêu đề “Gwanghwamun Sonata” (1988) đến các bài “Khi tình yêu đi qua” (1987), “Đứng dưới bóng cây ven đường” (1988), và “Tình yêu xưa” (1991) được sử dụng trong tác phẩm là những kiệt tác thời đại khiến tất cả khán giả đều ngân nga nhẩm theo. Giống như hầu hết các vở nhạc kịch jukebox được công chúng yêu thích, tác phẩm này đã thành công trong việc khơi gợi tối đa sự hoài niệm. Nó thu hút không chỉ những người mê nhạc kịch mà còn cả những người yêu thích nhạc của Lee Young-hoon đến sân khấu kịch.Khi màn sân khấu buông xuống và khán phòng vang lên bản nhạc nổi tiếng “Hoàng hôn đỏ” (1988) của Lee Young-hoon được nhóm nhạc thần tượng Big Bang biên đạo lại, khán giả khó có thể ngồi yên trên ghế. Họ hưởng ứng, hát theo cổ vũ, đồng thời trải nghiệm một cảm xúc rất đặc biệt do loại hình sân khấu này tạo ra. Nữ diễn viên nhạc kịch Cha Ji-yeon, người dẫn chuyện trong vai trò hướng dẫn viên du hành thời gian, đã nhận được nhiều lời khen ngợi cho màn thể hiện bùng cháy của mình. Phiên bản mới nhất của vở nhạc kịch “Gwanghwamun Sonata” được viết bởi nhà biên kịch và đạo diễn Ko Sun-woong, pha trộn giữa ký ức, hiện thực và giả tưởng, do Gina Lee đạo diễn. Ba phiên bản “Gwanghwamun Sonata” có đến vài phiên bản. Phiên bản đầu tiên dàn dựng các bài hát của Lee Young-hoon thành nhạc kịch là của đạo diễn nhạc kịch nổi tiếng Lee Gi-na, được công diễn tại Nhà hát lớn của Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Sejong năm 2011. Nghe nói rằng chính Lee Young-hoon đã tạo ra cốt truyện cơ bản của vở nhạc kịch khi ông đang mắc ung thư giai đoạn cuối. Kể về một chuyện tình tay ba, tác phẩm nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của giới khán giả trung niên và gặt hái thành công phòng vé hiếm có đối với một vở nhạc kịch sáng tạo được biểu diễn trên sân khấu lớn. Vở này còn được diễn lại tại Trung tâm Nghệ thuật LG ngay năm sau đó.“Gwanghwamun Sonata 2” do Kim Kyu-jong đạo diễn là phần ngoại truyện của phiên bản trước, tập trung biểu diễn trực tiếp tại các sân khấu nhỏ. Mỗi nhạc công đứng ở một ô trong sân khấu lưới hình bàn cờ, làm tăng sức hấp dẫn âm nhạc của vở diễn. Phiên bản này mang sắc thái của những buổi hòa nhạc, đã từng được biểu diễn tại một số thành phố ở Trung Quốc như Thượng Hải, Hàng Châu, Nam Xương, Phúc Kiến... Phiên bản “Gwanghwamun Sonata” biểu diễn trong năm nay được nhà biên kịch kiêm đạo diễn nổi tiếng Ko Seon-woong viết mới và Lee Gi-na trở lại đạo diễn. Thông qua câu chuyện nhân vật chính sắp chết trở về quá khứ tìm lại tình yêu đích thực, vở nhạc kịch thể hiện sự đan xen lẫn lộn giữa ảo tưởng, ký ức và hiện thực.Công diễn lần đầu tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Sejong năm 2017 và diễn lần hai năm 2018, phiên bản lần ba này là tác phẩm bất hủ với sân khấu mang đậm phong cách riêng, thể hiện sự mơ mộng nhưng cũng đầy đam mê của đạo diễn nổi tiếng. Tác phẩm được đánh giá là đã thể hiện thành công sức hấp dẫn bất tận của âm nhạc Lee Young-hoon. Đặc biệt, khâu chọn và phân vai diễn không phân biệt giới tính cũng là một chủ đề tiêu điểm.Có thể nói yếu tố thành công chính của tác phẩm đến từ chiến lược tiếp thị và việc lựa chọn thời điểm công diễn phù hợp, ê-kíp sản xuất tài năng với sự tham gia diễn xuất của các ca sĩ, diễn viên tên tuổi, sự phối hợp ăn ý giữa đạo diễn và biên đạo nhạc, thiết kế sân khấu vượt trội... Nhạc sĩ Lee Young-hoonLee Young-hoon ngay từ đầu chưa gia nhập vào giới âm nhạc đại chúng. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình trong vai trò là nhà soạn nhạc nền cho các vở kịch, chương trình truyền hình và màn múa biểu diễn. Giữa độ tuổi 20, ông mở rộng lĩnh vực sang âm nhạc đại chúng. Trong khoảng thời gian này, ông gặp Lee Moon-sae vốn khởi nghiệp với vai trò là ca sĩ kiêm MC từ năm 1978 và đã phát hành album thứ hai nhưng lại nổi tiếng với vai trò là người chọn và phát bản thu âm trên đài phát thanh hơn là ca sĩ.Hai ông bắt tay hợp tác và ca khúc chủ đề “Anh chưa biết” trong album thứ ba của Lee Moon-sae phát hành năm 1985 trở nên nổi tiếng đến mức chiếm vị trí quán quân trong 5 tuần liên tiếp trên chương trình âm nhạc truyền hình. Không chỉ bài hát này, mà đa số các bài hát ghi trong đĩa đều đạt bản hit. Từ đó, Lee Young-hoon nổi lên như một nhà soạn nhạc và nhạc sĩ tiểu biểu của nền âm nhạc đại chúng Hàn Quốc. Album thứ tư của Lee Moon-sae “Khi tình yêu đi qua” phát hành hai năm sau đó là một trong 100 album nhạc pop hàng đầu của Hàn Quốc, đạt mốc bán 2,8 triệu bản. Hai ông cùng tiếp tục đồng hành đến album thứ 13 của Lee Moon-sae mang tên “Chương thứ 13” phát hành năm 2001. Trong thời gian ít qua lại hợp tác với Lee Moon-sae, ông tham gia soạn nhạc cho các bộ phim điện ảnh, truyền hình, hoặc biến tấu những bài hát đã soạn cho Lee Moon-sae và phát hành album nhạc giao hưởng. Đến nay, tượng đài tôn vinh những bài hát của ông được dựng trên đường Jeongdong, Cung Deoksugung, Seoul trở thành một nơi hội tụ nhiều xúc cảm lạ đối với những ai đang còn lưu giữ ký ức về thời đó. Trong một đoạn hồi tưởng về những năm 1980, khi những người trẻ xuống đường phản đối chế độ độc tài quân sự, ca sĩ kiêm nhạc sĩ nhạc rock Yoon Do-hyun đã chơi đàn piano và hát bản hit của Lee Young-hoon “Người yêu cũ của tôi” (1988). Giống như hầu hết các vở nhạc kịch jukebox được công chúng yêu thích, “Gwanghwamun Sonata” đã thành công trong việc khơi gợi tối đa sự hoài niệm. Ưu thế của sự quen thuộcỞ Hàn Quốc, “Mamma Mia!” được dùng như tên gọi thể hiện toàn bộ đặc trưng của nhạc kịch jukebox, nhưng nếu chia nhỏ loại hình này ra sẽ có nhiều chuyện để nói. Tùy theo đặc trưng, nhạc kịch jukebox được chia thành hai loại: loại compilation (tuyển tập) tổng hợp nhiều bản nhạc đại chúng đa dạng về thời gian sáng tác, chủ đề hoặc thể thức âm nhạc, chẳng hạn như “Rock of Age” hội tụ các bản nhạc rock nổi tiếng trong thập niên 1980; và nhạc tribute chỉ sử dụng nhạc phẩm của riêng một nhà soạn nhạc giống như vở “Gwanghwamun Sonata”. Nếu như nhạc compilation có ưu điểm là có thể tự do sử dụng nhạc của nhiều nhạc sĩ khác nhau theo chủ đề của câu chuyện, thì nhạc tribute có sức hấp dẫn không chỉ đối với những người yêu thích nghệ thuật biểu diễn hiện nay mà còn cả những người hâm mộ nhạc của nghệ sĩ trước đó. Dĩ nhiên, sự quan tâm của khán giả sẽ tăng lên gấp bội nếu nhạc sĩ hay nhà soạn nhạc không còn hoạt động hoặc đã qua đời.Lý do khiến thể loại phim ca nhạc hoặc là nhạc kịch jukebox, đặc biệt là nhạc tribute được yêu mến rất đơn giản. Trước hết là bởi, khán giả có thể phần nào thoát khỏi gánh nặng khi phải cùng lúc tiếp nhận những bài hát và câu chuyện xa lạ. Thực tế, việc phải nghe hàng chục bài hát mới trên một sân khấu chỉ kéo dài hơn hai, ba tiếng đồng hồ là điều không hề dễ dàng. Nhà soạn nhạc mong muốn phát huy hết tài âm nhạc của mình để giúp cho khán giả thưởng thức nhiều giai điệu đẹp, nhưng có thể làm cho khán giả khó tiêu hóa. Chính vì lý do này mà các nhà soạn nhạc đã dành nhiều nỗ lực biến tấu giai điệu chính hoặc tạo nên những bài hát chủ đề trước khi công diễn để ghi dấu trong lòng công chúng.Theo đó, nhạc kịch jukebox là một loại hình nhạc biểu diễn có nhiều ưu điểm. Trước tiên, những ca khúc xuất hiện trên sân khấu đều đã quen thuộc với khán giả. Thêm vào đó, sự sống động và linh hoạt của mỗi lần biểu diễn trực tiếp trên sân khấu vượt xa việc nghe thiết bị của dàn âm thanh trong phòng khách hoặc một chiếc loa nhỏ đặt trên bàn làm việc. Đây chính là lý do vì sao nhạc kịch jukebox thu hút không chỉ những người yêu thích nghệ thuật biểu diễn mà còn cả những người hâm mộ âm nhạc luôn dõi theo bài hát gốc hoặc nghệ sĩ. Ngoài ra, việc sử dụng nội dung có mức độ đại chúng cao có thể giảm bớt gánh nặng và rủi ro phòng vé đối với người sản xuất.

ĐỐI THOẠI BẰNG HÌNH ẢNH VÀ NGÔN TỪ

Art Review 2021 AUTUMN 1017

ĐỐI THOẠI BẰNG HÌNH ẢNH VÀ NGÔN TỪ Họa sĩ Joo Jae-hwan (1941-) đi đầu trào lưu Mỹ thuật Dân chúng làm rõ các vấn đề xã hội bằng nét vẽ nhạy bén, dí dỏm và tác giả truyện tranh mạng (webtoon) nổi tiếng Joo Ho-min (1981-) là hai cha con. Tuy lĩnh vực hoạt động khác nhau nhưng hai nghệ sĩ cùng có mẫu số chung ở tài phối hợp hài hòa hình ảnh và ngôn từ. Triển lãm mang tên “Ho-min và Jae-hwan ”là triển lãm đặt trọng tâm vào sự tương đồng này. “Chân dung Ho-min” (Ảnh trái). Joo Jae-hwan. 2020. Tranh acrylic trên vải canvas, đồ chơi nhựa. 53.2 × 45.5 mm. “Chân dung Joo Jae-hwan”. Joo Ho-min. 2021. Tranh vẽ kỹ thuật số.Họa sĩ Joo Jae-hwan và tác giả webtoon Joo Ho-min đang tạo dáng bên chân dung mà hai người vẽ về nhau được treo cạnh nhau trong phòng triển lãm của Bảo tàng Nghệ thuật Seoul. Họa sĩ Joo Jae-hwan đã khắc họa các vấn đề lớn của lịch sử hiện đại bằng góc nhìn hài hước nhưng vẫn sắc sảo và con trai ông – nhà văn Joo Ho-min – nổi tiếng với webtoon mang tên “Thử thách thần chết” đề cập đến ranh giới giữa sự sống và cái chết một cách dí dỏm lấy cảm hứng từ chuyện thần thoại của Hàn Quốc.© Park Hong Soon, Tạp chí Nguyệt san Mỹ thuật Có những triển lãm mỹ thuật hóc búa, người xem phải nghiên cứu kỹ lưỡng mới có thể hiểu được nội dung. Tuy nhiên, đôi lúc chúng ta chỉ muốn thưởng thức các tác phẩm với tinh thần thư thái, không cần suy nghĩ nhiều. “Ho-min và Jae-hwan” được tổ chức từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 1 tháng 8 tại Bảo tàng Mỹ thuật Seoul chính là triển lãm như vậy. Thoạt nhìn, các tác phẩm trông nhẹ nhàng nhưng chúng hoàn toàn không hời hợt. Triển lãm chỉ trích sắc bén nhiều vấn đề xã hội nhưng không gây cảm giác nặng nề, có lẽ nhờ vào sự chân thực và hài hước xuyên suốt thế giới tác phẩm của hai nghệ sĩ. Họa sĩ Joo Jae-hwan chủ yếu sáng tác các tác phẩm truyền tải thông điệp bằng sự kết hợp giữa hình ảnh và ngôn từ. Trong các tác phẩm của ông, ngôn từ chứa đựng những ẩn dụ mang tính nghệ thuật, kích thích trí tưởng tượng của người xem. Trong khi đó, ngôn từ truyện tranh mạng của tác giả Joo Ho-min thường được thể hiện qua bong bóng lời thoại mang đậm tính trần thuật, khơi gợi trí tưởng tượng đầy chất điện ảnh. Việc giúp người xem tìm hiểu sự tương đồng và khác biệt trong cách thực hiện chức năng của hình ảnh và ngôn từ trong hai thể loại khác nhau trên cũng là điểm thú vị của triển lãm lần này. “Mưa xuân rơi xuống bậc cầu thang”. Joo Jae-hwan. 2010. Tranh Acrylic trên vải Canvas. 193.7 × 130 mm.Tác phẩm trình làng trong triển lãm ra mắt nhóm “Hiện thực và Phát Ngôn” vào năm 1980 phỏng theo tác phẩm “Khỏa thân bước xuống cầu thang” (Nude Descending a Staircase) của Marcel Duchamp nhằm châm biếm sự phi lý và áp bức mà những người yếu thế trong xã hội phải gánh chịu. Nhóm “Hiện thực và Phát ngôn” đã đưa hội họa tham gia vào những vấn đề xã hội thông qua phong trào Mỹ thuật Dân chúng suốt 10 năm sau đó. NGƯỜI CHA JOO JAE-HWANHọa sĩ Joo Jae-hwan nhập học khoa Hội họa phương Tây, trường Đại học Hongik năm 1960. Sau khi quyết định bỏ học giữa chừng vì hoàn cảnh gia đình, ông kinh qua nhiều nghề trước khi bắt đầu con đường nghệ thuật ở tuổi bốn mươi. Giải thích chuyện này, ông cho rằng: “Tôi bắt đầu cuộc đời nghệ sĩ theo đúng tư chất của mình một cách hết sức tự nhiên”.Nhóm hội họa Hiện thực và Phát ngôn thành lập năm 1980, tan rã năm 1990 là nơi thai nghén đưa hội họa và phong trào Mỹ thuật Dân chúng tham gia vào các vấn đề xã hội. Trong triển lãm ra mắt nhóm, với tư cách là thành viên sáng lập, họa sĩ Joo Jae-hwan đã giới thiệu tác phẩm “Mưa xuân rơi xuống cầu thang” theo phong cách châm biếm lấy cảm hứng từ tác phẩm “Khỏa thân bước xuống cầu thang” (Nude Descending a Staircase) của họa sĩ Marcel Duchamp, tạo ấn tượng sâu sắc cho người xem. Tác phẩm này sau đó được vẽ biến tấu nhiều lần, trong đó “Mưa xuân” được đề cập ở tiêu đề thực chất là nước tiểu của những người đàn ông đứng trên cầu thang. Dòng nước tiểu càng xuống dưới càng được vẽ dày hơn tượng trưng cho sự phi lý và áp bức mà những người yếu thế thuộc giai tầng thấp trong xã hội phải gánh chịu.Chất liệu sáng tác của ông vươn đến mọi ngóc ngách trong đời sống thường ngày. Tiêu biểu có tác phẩm “Nước và đứa con ngoài giá thú của nước” (2005) treo lủng lẳng những chai nước đã uống hết trên giá phơi quần áo nhằm ám chỉ vấn đề môi trường hoặc “Chiếc khăn bị đánh cắp” (2012) lấy chất liệu là chiếc khăn tắm mang về từ nhà tắm công cộng để đề cập đến vấn đề đạo đức đang bị mai một trong xã hội hiện đại. Ông tái sử dụng những đồ vật thường ngày bị bỏ đi và gửi gắm các thông điệp xã hội mang tính châm biếm. Đây chính là đặc trưng lớn nhất, bao quát thế giới tác phẩm của ông. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, ông nói rằng thế giới nghệ thuật tự do và óc hài hước của mình “giống như nội động từ, chứ không phải là ngoại động từ”. Tiếp đó, ông nói: “Từ xưa đến nay, tôi giữ suy nghĩ không được để khán giả phải ngáp khi xem triển lãm của mình. Tuy nhiên, điều mà tôi cảm thấu được qua nhiều năm tháng đó là tất cả các nghệ sĩ đều có thế giới riêng của họ”.Thời trẻ, ông đã chống lại sự bất bình đẳng xã hội, chế độ độc tài quân sự và nghệ thuật đơn sắc rập khuôn của Hàn Quốc. Nhưng giờ đây, khi quá trình dân chủ hóa chính trị đã thành công và lòng nhẹ nhàng hơn trước, ông cho rằng: “Tất cả mọi người đều có lý do riêng của bản thân”. Ông nhận thấy: “Trong xã hội, con đường hy vọng và con đường tuyệt vọng luôn xoắn vào nhau. Số phận của con người đan xen giữa sự tích cực và tiêu cực”, và chia sẻ đã nhận ra sự bất lực của giới nghệ sĩ.“Kể từ thời điểm tác phẩm được treo trong phòng triển lãm, nghệ sĩ trở nên bất lực và phó mặc cho khán giả đánh giá. Tôi lại có cơ hội học hỏi khi thấy khán giả phát hiện những điều mà tôi chưa hề nghĩ đến.” “Nước và đứa con ngoài giá thú của nước”. Joo Jae-hwan. 2005. Giá phơi quần áo bằng nhôm, các loại sản phẩm thức uống, nước giải khát. Nhiều kích cỡ.Tác phẩm treo lủng lẳng nhiều loại chai nhựa và lon đồ uống rỗng trên một giá phơi quần áo cỡ lớn nhằm kêu gọi mối quan tâm hướng đến vấn đề môi trường. Ngoài ra, hình ảnh đồ uống có ga, càng uống càng khát nhằm thể hiện sự ham muốn và tính hai mặt của con người hiện đại đang sống trong thời đại tiêu dùng hàng loạt. “8601 viên kim cương và cơm mầm đá”. Joo Jae-hwan. 2010. Mô hình ghép nồi, đá, sao chép ảnh trên khung kính. 70.8 × 53.7 mm.Tác phẩm đối chiếu câu chuyện của người mẹ nơi làng quê nghèo Brazil ép đứa con đang đói phải đi ngủ và tác phẩm nạm kim cương trên hộp sọ người phủ bạch kim “Vì tình yêu của Chúa” (For the Love of God) của Damien Hirst nhằm châm biếm sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội tư bản chủ nghĩa. “Chiếc khăn bị đánh cắp”. Joo Jae-hwan. 2012. Tranh Acrylic trên vải Canvas, Tập ảnh ghép chiếc khăn. 66 × 53 mm.Tác phẩm phê phán quan niệm đạo đức của những người lấy cắp khăn ở nhà tắm công cộng trong khu phố. Joo Jae-hwan hài hước thể hiện trực quan những chất liệu mà bất cứ ai cũng có thể trải nghiệm trong cuộc sống thường ngày. “Giọt nước mắt hạnh phúc”. Joo Jae-hwan. 2008. Tranh Acrylic trên vải Canvas, Magic Ink. 96.3 × 96.5 mm.Tranh phỏng theo tác phẩm “Giọt nước mắt hạnh phúc” của Roy Fox Lichtenstein (1923-1997, Mỹ) liên quan đến vụ án quỹ đen của một tập đoàn tài phiệt thời đó vào năm 2008 nhằm truyền tải thông điệp về hiện tượng phân cực xã hội. “Ho-min và Jae-hwan” – nơi cha và con, hội họa và webtoon, tín hiệu analog và kỹ thuật số, hình ảnh và ngôn từ cùng hội tụ - sẽ là một bữa tiệc thú vị dành cho những ai yêu thích các câu chuyện kể. “Làm gì trên cầu thangthế nhỉ?”. Joo Ho-min. 2021. Tranh in kỹ thuật số trên flex. 740 × 220 cm.Tác phẩm sắp đặt cỡ lớn của nhà văn Joo Ho-min phỏng theo tác phẩm tiêu biểu “Mưa xuân rơi xuống bậc thang” của cha anh – họa sĩ Joo Jae-hwan – tái hiện tinh thần phản kháng và khiếu hài hước của cha theo cách của anh. NGƯỜI CON JOO HO-MINĐây cũng chính là tiếp điểm giữa tác giả Joo Ho-min và cha của anh. Vì đối với anh, đánh giá của độc giả có ý nghĩa rất quan trọng. Anh học lóm công việc của cha từ khi còn bé. Có lẽ hình ảnh người cha vẽ tranh đã vô tình tác động khiến anh bắt đầu vẽ truyện tranh từ thời trung học. Anh thích nhìn các bạn hứng thú xem tranh của mình. Kể từ đó, anh bị “nghiện” phản hồi nhanh từ những người xem truyện tranh mình vẽ. Sự nghiệp của anh khởi đầu bằng việc đăng truyện tranh lên một trang diễn đàn vào năm 2000 với suy nghĩ: “Phải làm mọi người cười nhiều hơn nữa”. Sự hưởng ứng của độc giả cuối cùng đã đưa anh đến với con đường của một tác giả webtoon.Được biết đến với “Jjam” (2005) – tác phẩm khởi nghiệp chính thức về đề tài cuộc sống quân nhân, nhờ bộ truyện “Thử thách thần chết” (2010-2012) anh đã vươn lên hàng ngũ nhà văn tiêu biểu của Hàn Quốc. Phim “Thử thách thần chết: Giữa hai thế giới” (2017) chuyển thể từ tác phẩm cùng tên đã thu hút 14 triệu lượt xem, đứng hạng ba về tổng lượt xem trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Phần tiếp theo mang tên “Thử thách thần chết: 49 ngày cuối cùng” (2018) cũng đã thu hút 12 triệu lượt xem.Nhà văn nổi tiếng đồng thời cũng là một YouTuber có 210.000 lượt người theo dõi tâm sự: “Tôi từng có ý muốn bỏ chạy khi chuẩn bị triển lãm này”. Anh cho biết lý do: “Truyện tranh không phải là thứ tạo ra để treo trong triển lãm mỹ thuật nên treo lên tường trông rất khó coi. Tôi thấy áp lực khi nghĩ đến việc khán giả sẽ đón nhận nó ra sao”. Thế nhưng, những lo lắng của anh chỉ là vô ích.Tranh vẽ và tác phẩm nghệ thuật sắp đặt của họa sĩ Joo Jae-hwan tràn ngập tầng hai phòng triển lãm, mang đến nhiều trải nghiệm thưởng lãm phong phú. Ngược lại, phòng triển lãm tầng ba thoạt nhìn trông có vẻ trống trải, chỉ trưng bày các tập vẽ phác thảo kịch bản và bản in kỹ thuật số những cảnh chính trong các tác phẩm tiêu biểu của tác giả Joo Ho-min. Dẫu vậy, nhiều khách tham quan vẫn chăm chú ngắm từng tác phẩm trưng bày và chìm đắm vào câu chuyện anh tạo ra. Giống như khoảng trống giữa các dòng chữ tạo cho người đọc không gian tưởng tượng, sự thoáng đãng ở tầng ba có tác động mang đến cho người xem cảm giác thư thả để nghiền ngẫm và thưởng thức từng phân cảnh của câu chuyện. Những quyển sách anh tham khảo khi sáng tác cho thấy khoảnh khắc những vật rất đỗi bình dị hóa thân thành nguồn cảm hứng cho trí tưởng tượng. Khách tham quan phòng triển lãm tầng 3 đang thưởng thức webtoon “Thử thách thần chết: Giữa hai thế giới” của Joo Ho-min chứa đựng quan niệm của người Hàn Quốc về thế giới bên kia. Triển lãm trưng bày nhiều yếu tố truyền thuyết và thần thoại đa dạng xuất hiện trong tác phẩm.© Báo Yonhap SỰ HỢP TÁC GIỮA CHA VÀ CONĐặc điểm lớn nhất của đợt triển lãm này là sự hợp tác giữa hai cha con đang hoạt động, sáng tạo ở các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau. Ngay lối vào phòng triển lãm, chân dung của hai nghệ sĩ được treo cạnh nhau chào mừng khách tham quan. “Chân dung Ho-min” (2020) của họa sĩ Joo Jae-hwan là tác phẩm nghệ thuật cắt dán collage sử dụng mô hình que kem và kính râm, còn “Chân dung Joo Jae-hwan” (2021) của nhà văn Joo Ho-min là tác phẩm sử dụng công nghệ kỹ thuật số được vẽ trên máy tính (digital drawing) theo phong cách webtoon. Hai cha con điềm đạm đưa ra đánh giá về tranh chân dung của mỗi người. Một người cha cảm thấy mình “đẹp lão” thông qua tác phẩm của con trai và một cậu con trai thấy tác phẩm của cha “thật buồn cười”… Bên cạnh đó, người con trai đã cho ra đời tác phẩm “Làm gì trên cầu thang thế nhỉ?” (2021) phỏng theo tác phẩm tiêu biểu của cha anh mang tên “Mưa xuân rơi xuống bậc thang”. Nếu như tác phẩm trước thể hiện hình ảnh đi từ trên xuống và từ trái qua phải thì tác phẩm sau lại mang hình ảnh hợp sức và đi lên với các nhân vật kéo và đỡ nhau. Anh diễn tả lại tinh thần phản kháng và khiếu hài hước của cha theo cách của mình.Với nhà văn Joo Ho-min, hình ảnh cha đang làm việc khi anh còn bé là “điều hiển nhiên”. Phải đến khi bản thân trở thành người sáng tạo nghệ thuật, anh mới biết “đó là việc khó khăn và diệu kỳ đến thế nào”. Anh thể hiện lòng tôn kính đối với cha khi nói: “Tôi thấy thật đáng khâm phục vì đã ngoài 80 mà cha vẫn còn làm việc. Chưa gì tôi đã thấy mệt rồi… thật không thể giải thích nổi bằng cách thần kỳ nào, đến giờ cha vẫn liên tục sáng tác”.Triển lãm kết thúc bằng một đoạn phim do người phát sóng trực tuyến (streamer) Joo Ho-min kết hợp với người cha họa sĩ của anh cùng ghi hình. Phỏng theo quy cách trò chơi “Olympic hình mẫu lý tưởng” chọn người mình thích hơn trong số hai diễn viên và lần lượt chọn cho đến khi còn hình mẫu lý tưởng cuối cùng, cậu con trai yêu cầu cha lựa chọn tác phẩm ông ưng ý hơn giữa các tác phẩm của mình. Trong quá trình chọn lựa tác phẩm yêu thích hơn, người cha đã trải lòng về những câu chuyện từ những ký ức, hoài niệm gắn với từng tác phẩm cho đến cả những kỷ niệm với con trai.Trước câu hỏi vui của người viết rằng ông có thấy buồn khi tên con nằm trước tên mình trong tiêu đề của triển lãm không, họa sĩ Joo Jae-hwan trả lời: “Hóa ra lại hay”. Ông nói: “Chuyện phân biệt thể loại hội họa hay truyện tranh rồi xét nét tên ai đứng trước, tất cả đều là lối suy nghĩ cổ hủ”. “Ho-min và Jae-hwan” – nơi cha và con, hội họa và webtoon, tín hiệu analog và kỹ thuật số, hình ảnh và ngôn từ cùng hội tụ – sẽ là một bữa tiệc thú vị dành cho những ai yêu thích các câu chuyện kể. Mỹ thuật Dân chúng (Minjung Misul): Phong trào nghệ thuật xuất phát từ nhận thức việc mỹ thuật cần lên tiếng về xã hội và tham gia vào phong trào dân chủ đang sục sôi tại Hàn Quốc giai đoạn đầu 1980.

NHỮNG VÌ SAO CÙNG TỎA SÁNG TRONG ĐÊM

Art Review 2021 SUMMER 699

NHỮNG VÌ SAO CÙNG TỎA SÁNG TRONG ĐÊM “Khi Nghệ thuật gặp gỡ Văn chương” là triển lãm đầu tiên trong năm của Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại và Hiện đại Quốc gia Hàn Quốc (MMCA) tại Deoksugung (Cung Đức Thọ) nhằm vinh danh các nghệ sĩ hoạt động năng nổ trong giai đoạn 1930 - 1950. Đặc biệt, triển lãm này tập trung vào những thành tựu nghệ thuật của sự giao lưu giữa các họa sĩ, nhà văn trong thời kỳ Nhật trị và chiến tranh Triều Tiên. . “Still Life with a Doll” (tạm dịch “Tĩnh vật với búp bê”) của Gu Bon-woong (1906-1953). 1937. Tranh sơn dầu. 71,4 x 89,4 cm. Bảo tàng Nghệ thuật Leeum, SamsungKhi giới học thuật tập trung vào Chủ nghĩa ấn tượng đang thịnh hành, Gu Bon-woong say mê với chủ nghĩa trừu tượng. Theo đề nghị của tạp chí Nghệ thuật Pháp “Cahiers d’Art” trong bức tranh này, Gu Bon-woong và những người bạn của ông có xu hướng tán dương nghệ thuật đương đại của các nước phương Tây. Thập niên 1930 là thời kỳ tăm tối trong lịch sử Hàn Quốc, khi mà sự thống trị của thực dân Nhật trở nên hà khắc hơn bao giờ hết. Đồng thời, đây cũng là giai đoạn diễn ra quá trình cận đại hoá xã hội Hàn Quốc. Đặc biệt, Gyeongseong (Kinh Thành, tên gọi của Seoul thời Nhật trị) du nhập văn hóa mới sớm hơn các vùng khác và có nhiều biến chuyển. Xe điện và ô tô lăn bánh trên những con đường rải nhựa, các trung tâm thương mại sang trọng mọc lên, đường phố tràn ngập những người trẻ tiếp nhận xu hướng mới với những cô gái tân thời đi giày cao gót và những chàng trai tân thời mặc âu phục.Gyeongseong - nơi xen lẫn sự tuyệt vọng về thực tại và sự lãng mạn thời cận đại - là thành phố của những nghệ sĩ. Tất cả các nghệ sĩ của Gyeongseong thời bấy giờ đều đổ xô đến quán cà phê. Những quán cà phê san sát khắp mọi ngõ hẻm khu trung tâm không đơn thuần là nơi bán cà phê. Các nghệ sĩ vừa lắng nghe ca khúc của Enrico Caruso trong làn hương cà phê lan tỏa với không gian bài trí theo phong cách nước ngoài vừa bàn luận về nghệ thuật Tiên phong (Avant-garde). Caruso và Nghệ thuật Tiên phongSự nghèo đói và tuyệt vọng của người dân dưới ách thống trị của thực dân đã không thể phá vỡ linh hồn nghệ thuật. Đằng sau niềm đam mê sáng tác nở rộ trong gian khó là tình bạn và sự hợp tác của các nghệ sĩ, những con người cùng nhau san sẻ nỗi đau thời đại và tìm kiếm con đường để cùng tồn tại.Triển lãm “Khi Nghệ thuật gặp gỡ Văn chương” của Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại và Hiện đại Quốc gia Hàn Quốc (MMCA) tại Deoksugung tái hiện thời kỳ “Ngược dòng Lãng mạn” đã thu hút rất nhiều khách tham quan suốt nhiều ngày. Như tên gọi, triển lãm giới thiệu hơn 50 nghệ sĩ tiêu biểu trong thời kỳ cận đại, đưa người xem quay về giai đoạn các họa sĩ và nhà thơ, nhà văn đã nỗ lực thoát ra khỏi ranh giới của các thể loại nghệ thuật để giao lưu, tương tác và thể hiện lý tưởng nghệ thuật.Triển lãm được chia thành bốn chủ đề. Với chủ đề “Tiên phong và hợp nhất”, phòng trưng bày số 1 xoay quanh quán cà phê có tên “Jebi” (Chim én) do nhà thơ, nhà văn kiêm nhà tùy bút Yi Sang (Lý Tương, 1910-1937) làm chủ và mối quan hệ giữa những nghệ sĩ đã từng yêu mến nơi đây. Yi Sang học chuyên ngành kiến trúc; sau khi tốt nghiệp, ông làm kiến trúc sư tại Phủ Thống đốc Triều Tiên của Nhật Bản một thời gian, nhưng ông đã nghỉ việc vì bệnh lao và mở quán cà phê. Nổi tiếng với những tác phẩm thấm nhuần Chủ nghĩa siêu thực như truyện ngắn “Đôi cánh” (tựa đề tiếng Anh là “The Wings”) và bài thơ mang hơi hướng Chủ nghĩa thực chứng (positivism) “Crow's Eye View” (tạm dịch “Tầm mắt của chim khách”), Yi Sang được xem là nhà văn tiêu biểu tiên phong cho nền văn học theo chủ nghĩa hiện đại giai đoạn 1930 của Hàn Quốc.Trên bức tường ngả màu của quán Jebi chỉ treo một bức chân dung của Yi Sang và một số bức tranh về người bạn thiếu thời của ông là Gu Bon-woong (Cụ Bổn Hùng, 1906-1953). Tuy chỉ là một không gian đơn sơ, không cầu kỳ bài trí nội thất nhưng nơi này được dùng làm nơi tiếp đón các nghệ sĩ nghèo. Cùng với Gu Bon-woong, những người có mối thâm giao với Yi Sang là tiểu thuyết gia Park Tae-won (Phác Thái Viên, 1910-1986), nhà thơ kiêm nhà phê bình văn học Kim Ki-rim (Kim Khởi Lâm, 1908-?) cũng thường lui tới nơi này. Họ tụ hội để lấy cảm hứng sáng tác và chia sẻ các xu hướng, tác phẩm mới nhất của nhiều thể loại không chỉ văn học, mỹ thuật mà còn phim ảnh, âm nhạc.... Đối với họ, Jebi không chỉ đơn thuần là không gian giao lưu mà còn là cái nôi của sự sáng tạo, tiếp nhận xu hướng tân thời và tinh hoa nghệ thuật. Đặc biệt, mối quan tâm lớn của họ là những bài thơ của Jean Cocteau và những bộ phim tiên phong của René Clair. Yi Sang treo những câu danh ngôn của Jean Cocteau ở quán và Park Tae-Won viết tác phẩm “Câu chuyện trong phim: Tỷ phú cuối cùng” phỏng theo phim hài châm biếm chủ nghĩa phát xít “Le Dernier milliardaire” (tựa đề tiếng Anh là “The Last Billionaire”) của đạo diễn René Claire (1934); tác phẩm lột tả dí dỏm hiện thực của thuộc địa.Những dấu tích của sự giao lưu và mối thâm giao xuất hiện trong các tác phẩm của họ thật sự rất thú vị. Trong bức họa mang tên “Chân dung một người bạn” (1935) của Gu Bon-woong, nhân vật chính với dáng người nghiêng ngả là Yi Sang. Tuy cách nhau bốn tuổi nhưng hai người rất tâm đầu ý hợp và luôn bên nhau từ những ngày còn đi học. Kim Ki-rim chính là người đi đầu tán dương phong cách hội họa theo trường phái Dã thú (Fauvism) phá cách của Gu Bon-woong. Đồng thời, ông tiếc thương cho bạn khi Yi Sang qua đời ở tuổi 27. Ông tập hợp các tác phẩm của bạn và xuất bản thành “Tuyển tập Lee Sang” (1949), đây là tuyển tập các tác phẩm đầu tiên của Yi Sang. Yi Sang cũng đảm nhận vai trò trang trí bìa cho tập thơ đầu tay của Kim Ki-rim “Khí tượng đồ” (tạm dịch “Bản đồ khí tượng”, 1936). Đồng thời, Yi Sang cũng đã vẽ tranh minh họa cho tiểu thuyết "Nhật ký của tiểu thuyết gia Gubo" (1934) của Park Tae-won khi tiểu thuyết được chọn đăng nhiều kỳ trên Nhật báo Trung ương Chosun. Văn phong độc lạ của Park Tae-won và tranh minh họa siêu thực của Yi Sang đã góp phần tạo nên các trang báo độc đáo, sáng tạo và thu hút sự chú ý. “Chân dung tự họa” của Hwang Sul-jo (1904-1939). 1939. Tranh sơn dầu. 31,5 x 23 cm. Bộ sưu tập cá nhân.Hwang Sul-jo, người thuộc nhóm nghệ sĩ với Gu Bon-woong, đã hoàn thiện phong cách hội họa độc đáo, điêu luyện với các thể loại khác nhau bao gồm tranh tĩnh vật, phong cảnh và chân dung. Bức chân dung tự họa được hoàn thành vào năm ông qua đời ở tuổi 35. Tạp chí “Cheongsaekji” (Tạm dịch “Thanh sắc”), Số 5 phát hành tháng 5 năm 1939 (trái) và số 8 phát hành tháng 2 năm 1940. “Cheongsaekji,” được xuất bản lần đầu tiên vào tháng 6 năm 1938 và kết thúc với số 8 phát hành tháng 2 năm 1940, là một tạp chí nghệ thuật tổng hợp do Gu Bon-woong biên tập và xuất bản. Tạp chí gồm nhiều bài báo chất lượng do các ngòi bút nổi tiếng sáng tác trong các lĩnh vực như văn học, sân khấu, điện ảnh, âm nhạc và mỹ thuật. Sự gặp gỡ giữa Thi và HọaTrong một giai đoạn nào đó, việc thêm hình ảnh minh họa vào tiểu thuyết đã tạo nên một khoản thu nhập nhất định cho các nghệ sĩ. Đồng thời, hình thức này góp phần nâng cao nhận thức rằng báo chí là phương tiện truyền thông đại chúng nhưng cũng mang đến cảm xúc nghệ thuật.Phòng trưng bày số 2 khiến người xem liên tưởng đến một thư viện gọn gàng; nơi đây tập hợp thành tựu các ấn phẩm truyền thông chính gồm báo, tạp chí, xuất bản giai đoạn 1920-1940. Với chủ đề “Bảo tàng mỹ thuật trên giấy”, triển lãm tạo cảm giác mới lạ khi người xem có thể trực tiếp lật từng trang tiểu thuyết được đăng nhiều kỳ trên các báo kèm theo tác phẩm của 12 họa sĩ vẽ tranh minh họa tiêu biểu, đứng đầu là Ahn Seok-Ju (1901-1950). Các tòa soạn báo thời đó cũng đã xuất bản tạp chí; theo đó, thể loại “Hwamoon” (Họa Văn) – thêm tranh vào thơ - chính thức ra đời. Điển hình là bài thơ ra mắt năm 1938 của Baek Seok (Bạch Thạch, 1912–1996) mang tên “Natasha, Chú lừa trắng và Tôi” (tựa đề tiếng Anh là “Natasha, the White Donkey, and Me”) bắt đầu với câu “Đêm nay tuyết rơi mãi /Vì kẻ nghèo tôi /Yêu Natasha xinh đẹp” do họa sĩ Jeong Hyeon-ung (Trịnh Huyền Hùng, 1911-1976) vẽ tranh. Giống với lời thơ của Baek Seok, bức tranh gây ấn tượng bởi những đường nét màu cam xen trên nền trắng tạo cảm giác trống vắng đến lạ kỳ trong tình cảm mơ hồ. Tác phẩm được đăng trên Tạp chí nghệ thuật “Phụ nữ” do hai người cùng sáng lập và được Tòa soạn Nhật báo Chosun phát hành.Baek Seok là nhà thơ nổi tiếng với những thi phẩm trữ tình đậm màu sắc quê hương nhờ tài năng ngôn ngữ tinh tế còn Jeong Hyeon-ung là họa sĩ thành danh với tư cách là họa sĩ vẽ tranh minh họa. Hai ông nổi tiếng với một tình bạn đặc biệt tuy ban đầu chỉ là đồng nghiệp ở một tòa soạn. Jeong Hyeon-ung luôn hâm mộ Baek Seok, người ngồi làm cạnh mình. Ông đã vẽ Baek Seok đang chăm chỉ làm việc, đăng bài viết ngắn với tựa đề “Mr. Baek Seok” (1939) ngợi ca người bạn tận tâm, mẫn cán với khuôn mặt “đẹp như tạc tượng” trên tạp chí “Munjang” (tạm dịch “Văn chương”). Tình bạn này vẫn duy trì ngay cả sau khi hai ông nghỉ việc ở tòa soạn. Baek Seok rời đến Mãn Châu xa xôi vào năm 1940 và gửi bài thơ do ông sáng tác với tựa đề “Gửi Jeong Hyeon-ung từ phương Bắc”. Sau khi hai miền Nam – Bắc bị chia cắt, Jeong Hyeon-ung gặp lại Baek Seok tại Triều Tiên; ông đã tổng hợp và in tập thơ của Baek Seok. Bìa sau của tập thơ vẽ hình ảnh Baek Seok oai nghiêm hơn so với “Mr. Baek Seok”. Sự nghèo đói và tuyệt vọng của người dân dưới ách thống trị của thực dân đã không thể phá vỡ linh hồn nghệ thuật. Đằng sau niềm đam mê sáng tác nở rộ trong gian khó là tình bạn và sự hợp tác của các nghệ sĩ, những con người cùng nhau san sẻ nỗi đau thời đại và tìm kiếm con đường để cùng tồn tại. “Natasha, Chú lừa trắng và Tôi” của Baek Seok (1912-1996) và Jeong Hyeon-ung (1911-1976). Adanmungo.Bài thơ có ảnh minh họa này được đăng trên tạp chí “Phụ nữ” do Tòa soạn Nhật báo Chosun phát hành vào tháng 3 năm 1938. Sự phối hợp của nhà thơ Baek Seok và nghệ sĩ Jeong Hyeon-ung thể hiện sự giao lưu thường xuyên giữa các nhà văn và họa sĩ theo thể loại Họa Văn mới (“văn minh họa”). “Gia đình nhà thơ Gu Sang” của Lee Jung-seop (1916-1956). Năm 1955. Tranh sơn mài. 32 x 49,5 cm. Bộ sưu tập cá nhân.Lee Jung-seop – ở nhờ nhà của nhà thơ Gu Sang trong chiến tranh Triều Tiên, đã vẽ ảnh gia đình hạnh phúc của Gu Sang, khi nhớ vợ và hai con trai đang ở Nhật Bản. Phòng triển lãm số 2 trưng bày các ấn phẩm giai đoạn 1920-1940. Các ấn phẩm giới thiệu đến người xem đều là những quyển sách có bìa trang trí đẹp mắt và các tạp chí có tranh minh họa của các họa sĩ, hầu hết được xuất bản bởi các tòa soạn báo thời bấy giờ. Tranh và lời bình của họa sĩPhòng trưng bày thứ 3 với chủ đề “Nhị nhân hành cước” (tạm dịch “Hai người du phương”) mở rộng bối cảnh thời đại sang giai đoạn 1930 – 1950 và tập trung sâu hơn vào mối quan hệ cá nhân của các nghệ sĩ. Kim Ki-rim là nhân vật trung tâm của mối quan hệ với các nhà văn, họa sĩ cùng thế hệ cũng như với các nghệ sĩ đời sau. Với cương vị phóng viên, ông tiên phong trong việc phát hiện nhiều nghệ sĩ và giới thiệu những tác phẩm xuất sắc qua các bài phê bình văn học. Có thể kể đến người kế nhiệm vai trò này là Kim Gwang-gyun (Kim Quang Vận, 1914-1993). Ông vừa là nhà thơ vừa là doanh nhân đã hỗ trợ kinh tế cho các nghệ sĩ xuất sắc. Do vậy, không có gì ngạc nhiên với việc một vài tác phẩm trong phòng trưng bày này thuộc sở hữu của ông.Tại đây, bức tranh khiến nhiều người xem phải dừng chân chắc hẳn là bức “Gia đình nhà thơ Gu Sang” (1955) của họa sĩ Lee Jung-seob (Lý Trọng Tiếp, 1916-1956). Trong tranh, Lee Jung-seob nhìn gia đình Gu Sang (Cụ Thường, 1919-2004) với vẻ thèm muốn pha chút ghen tị. Do cuộc sống khó khăn, ông phải sống xa gia đình nhỏ của mình khi vợ con quay về nhà ngoại ở Nhật Bản. Lee Jung-seob bán tranh để kiếm tiền với mong ước có thể gặp lại gia đình. Tuy nhiên, cuộc triển lãm gian nan lắm mới thực hiện được cũng không thể kiếm đủ tiền như kế hoạch, ông tuyệt vọng và thể hiện tâm tư này rất rõ trong các sáng tác của mình. Những bức thư do người vợ Nhật Bản gửi đến thăm hỏi tình hình của Gu Sang được bày liền kề giúp người xem ngược dòng câu chuyện về một họa sĩ thiên tài sớm rời xa cuộc đời trong bệnh tật và nghèo khổ vì chiến tranh.Phòng cuối cùng trưng bày chủ đề “Tranh và lời bình của họa sĩ”. Người xem có thể gặp gỡ sáu họa sĩ nổi tiếng đồng thời cũng nổi danh trong giới cầm bút. Tiêu biểu có họa sĩ Jang Wook-jin (Trương Húc Chấn, 1918-1990) luôn ngưỡng mộ vẻ đẹp của những điều giản dị, thuần khiết, họa sĩ Park Ko-suk (Phác Cổ Thạch, 1917-2002) cả đời yêu núi non, họa sĩ Chun Kyung-ja (Thiên Cảnh Tử, 1924-2015) với phong cách hội họa độc đáo và ngòi bút chân thực. Điều thu hút người xem ở cuối phòng trưng bày là bốn tác phẩm Hội họa điểm sắc (Dot paintingcủa Kim Whan-ki (Kim Hoán Cơ, 1913-1974). Càng đến gần và nhìn vào vũ trụ thu nhỏ với hằng hà những dấu chấm sẽ gợi cho người xem nhớ lại tên của từng nhà văn, họa sĩ với các tác phẩm vừa thưởng lãm. Đây dường như là nơi hội tụ của những con người tỏa sáng tựa các vì sao trong thời đại tăm tối. 2. “18 × 11 × 72 # 221” của Kim Whan-ki. 1972. Tranh sơn dầu. 48 x 145,5 cm. Bộ sưu tập cá nhân.Kim Whan-ki, tinh thông văn học và gần gũi với nhiều nhà thơ, viết bài với tranh minh họa trên nhiều tạp chí khác nhau. Những bức họa điểm sắc trừu tượng trữ tình đánh dấu giai đoạn cuối trong sự nghiệp của Kim Whan-ki bắt đầu từ giữa những năm 1960, khi ông ở New York. Độc giả có thể bắt gặp những bức họa điểm sắc trong các bức thư ông gửi cho nhà thơ Kim Gwang-seop (1906-1977). © Quỹ Whan-ki; Bảo tàng Whan-ki

SUBSCRIPTION

You can check the amount by country and apply for a subscription.

Subscription Request

전체메뉴

전체메뉴 닫기